mitsuri tìm đến shinobu khi đêm buông. những ngày đầu tháng giêng ngập hương đông lại có mưa rả rích, trời lạnh càng thêm lạnh. tay. chân. mitsuri bảo, con người dựa vào nhau để tìm thấy hơi ấm.shinobu lặng im nghe tiếng mưa nỉ non ngoài cửa sổ. một khuya nọ trời cũng mưa, tiếng nước chảy trượt trên mái, chạm vào nền đất, rồi vỡ tan. lại nghĩ đời người cũng chỉ như thế, bỗng một ngày rơi xuống rồi sống hết quãng đời còn lại. một cú rơi tự do như cách chị kanae rơi xuống, kéo theo nàng rơi mãi. cả hai trượt dài trong cái hố sâu hoắm. kể từ đó, nắng chẳng còn giống nắng, xuân cũng chẳng là xuân.
rồi nàng thấy mitsuri.
hôm đó vị luyến trụ gõ cửa nhà nàng, nước mưa thấm hết quần áo. tóc chị thả xoã, ôm lưng và che đi mắt sầu. chị muốn nói gì đó, nhưng ngôn từ cứ loạn, mãi không xếp lại được thành câu. shinobu hiểu, nàng xuống nhà, nhanh chóng che ô cho chị. mitsuri cảm thấy điều gì đó như nuối tiếc, là mưa lạnh hay lòng lạnh? cảm xúc chị đang trong một cú rơi tự do, nhưng chị thấy cô độc vì không ai rơi theo: đây là lần đầu tiên chị không mâu thuẫn với quỷ, mà với người.
sau trận chiến cuối cùng với muzan, nhiều thành viên còn sống của sát quỷ đội chuyển sang chiến đấu vì mục đích khác. sau cùng cuộc sống cũng là chiến trường, những chuỗi ngày đấu tranh không với thứ này thì với thứ kia. con người ấy, shinobu thở dài, chỉ đoàn kết khi có một kẻ thù chung trước mắt. còn không thì chính đồng loại của chúng ta là thiên địch.
thời kỳ đại chính bắt đầu khi thiên hoàng minh trị mất, kinh tế khánh kiệt và sự chuyển giao quyền lực còn hơn cả rõ ràng. sát quỷ đội không muốn dây dưa vào chính trị, bởi vốn dĩ nó được lập ra không phải vì mục đích chính trị. nhưng sau khi quỷ đã tận diệt, ai làm gì là chuyện người đó, một cái danh "đồng đội cũ" không đủ để shinobu can thiệp vào phận sự của họ. nàng biết có những người đã thay đổi, họ lui vào màn đêm, làm những việc chỉ màn đêm mới rõ. họ từng muốn liên lạc lại với nàng để mua bán thuốc khi cần, song không ai sẽ đáp lại những cái bóng cả.
nàng thấy may khi mitsuri vẫn xinh đẹp và rạng ngời trong nắng, dù vẻ đẹp đó có ướt đẫm vào một đêm mưa cũng không sao. mitsuri kể khi đã thay đồ xong xuôi và yên vị trên giường uống trà gừng, tớ gặp người quen cũ. trời mưa rả rích. tiếng nước chảy trượt trên mái, chạm vào nền đất, rồi vỡ tan. lại nghĩ đời người cũng chỉ như thế, bỗng một ngày rơi xuống rồi sống hết quãng đời còn lại. mitsuri tiếp tục bảo, tớ thèm được ôm. không cần cử động, shinobu đáp. cứ nằm yên đó, tớ sẽ ôm cậu. người nàng lọt vào lớp chăn dày, tay đặt qua eo vị cựu luyến trụ. con người có thể là thiên địch của nhau, song vẫn dựa vào nhau để tìm hơi ấm.
có lẽ ngay từ đầu đó là lý do con người là động vật hằng nhiệt. có lẽ ngay từ đầu đó là lý do con người là động vật bầy đàn. để ôm ấp nhau khi đông về và san sẻ những tiếp xúc này. những giao thoa. những an lành. mưa vẫn rơi. shinobu nằm cạnh nàng, lòng lạnh buốt khi nghĩ về chị kanae. thù đã trả, nhưng ở giết chóc, người ta không tìm thấy bình yên được. rồi nàng nghe mitsuri đong một nụ cười khẽ.
đêm dài rộng, ai cũng phải làm quen với bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shinomitsu] nguyện
Fanfici feel you. warning: lowercase. có một vài chi tiết vô lý, mong mọi người bỏ qua.