shinobu với đỏ trên môi và tím trong mắt, theo sau là ánh dương đỏ rực. vừa giống lại vừa khác ngày kanae về, ngày mei đến. mitsuri nhìn nàng chơi đùa với chú bướm đậu trên tay, chỉ cầu nàng không giấu sắc xám sau lưng và bướm không rụng màu trên cánh.kanao chào nàng, vỏn vẹn một câu mừng chị về nhà, nhưng nụ cười lại lâu hơn một câu mừng rất nhiều. nàng gật đầu, ngồi xuống ghế. aoi xới cho nàng bát cơm, bên cạnh đã bày sẵn canh miso và cá rán. thực ra không bữa cơm nào thiếu phần shinobu, dù nàng có ở đây hay không. thực ra không ai hỏi shinobu đã đi đâu, làm những gì, dù nàng có đi bao lâu chăng nữa.
dù sao shinobu cũng không phải đứa trẻ, nàng đã chăm sóc mọi người trong căn nhà này và nhiều người khác rồi. dù sao ai cũng sẽ làm kẻ độc hành ít nhất một lần trong đời.
mọi thứ cần có?
chỉ lòng tin thôi.
cựu luyến trụ sợ mình không vững vàng như thế. cô nhớ về thuở bé, khi háo hức thử tô đè nhiều màu lên nhau, muốn biết cuối cùng sẽ ra cái gì. đáp lại cô là xám trên giấy. sau vô vàn chiến trận và biệt ly, cô nghĩ có khi cuộc đời cũng vậy. đã có bao nhiêu sắc màu trước đó, trắng của mây, xanh của trời, hồng của anh đào nở trên cây, đỏ của cuồng nhiệt và của máu, nhưng rồi để lại trong lòng cô một màu xám lan tràn.
mitsuri đã thắc mắc, sao lại là xám? sao nhất thiết phải là xám? liệu cái ôm trong đêm mưa hôm đó, màu hoa nở vàng ngoài hiên, vị cơm trắng ấm trên bàn, ma quỷ biến đi, may mắn đến, và cảnh trên bờ biển, rồi chúng cũng sẽ xám hay không?
cô tách xương khỏi cá, gắp cơm bằng đũa, nghĩ cảm giác này thật kỳ quặc. mọi người đang ngồi ăn cùng nhau và thế này thật kỳ quặc. mọi người đang cười cùng nhau và thế này thật kỳ quặc. ai cũng ở đây, điều này còn kỳ quặc hơn nữa. sâu trong lòng mình, mitsuri biết cô không biết gì hết. khi ăn xong, ba đứa trẻ dọn dẹp bát đũa để aoi rửa, còn shinobu ngồi trước gương, để kanao chải tóc mình. lược kẻ những đường vừa thẳng vừa xiên lên da đầu, như gãi lên sợi thần kinh, như làm mượt từng sợi hồn. mitsuri liên tưởng thế, nhưng cô cũng thừa biết hồn shinobu không cần chải, đơn giản là nó chưa bao giờ rối. chỉ có tờ giấy ngày hôm đó là tổ hợp rối loạn hỗn độn của hàng đống thứ khác nhau, những đường bẻ ngoặt, quẹo ngang, những bất ngờ không ai muốn và cuối cùng đâm sầm vào một màu xám chẳng thể tránh.
tối hôm đó, trời lại mưa. mitsuri ghé vào phòng nàng, trốn tránh những cơn mưa và tìm thứ gì đó không phải màu xám. shinobu trùm chăn lên người cô, ôm cô, tay thon, má hồng, môi cười, tóc xoã. cô nghe lòng mình run rẩy, nghe nàng hỏi, chị có muốn nghe tam đại quái đàm không. cô nghe màu đỏ trên mặt mình tan ra trong mắt tím vừa dịu vừa nồng, nghe mình gật đầu và nàng đong một nụ cười rất khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shinomitsu] nguyện
Fanfici feel you. warning: lowercase. có một vài chi tiết vô lý, mong mọi người bỏ qua.