kanao ngồi cạnh giường aoi. lúc này là nửa đêm, mưa rả rích. em không hiểu tại sao trong ký ức của mình lại toàn những ngày mưa như vậy, nhưng mưa rơi có thể làm buốt lòng người, cũng có thể ru người ngủ ngon. mà aoi lại đang thiếu một vòng ôm.kanao không ôm cô, cảm giác như cô sẽ xem cái ôm đó chứa đầy thương hại.
em nhớ đến phong thư cất trong phòng mình, tính lựa lúc thích hợp mới đưa cho aoi. thư vốn được kẹp trong một chậu mai tứ quý, mai mang nắng của phương xa mà phong thư cũng vàng rực. một người phụ nữ ghé qua trong sương sớm, tay cầm chậu mai, nói gửi riêng cho cô kanzaki aoi. sáng đó bình minh xám xanh u uẩn, nhưng hoa cũng như người, khung nền càng ảm đạm càng rạng ngời hơn bao giờ hết.
em gật đầu nhận quà, mạn phép muốn hỏi tên cô ấy, nhưng cô không nói. cô bảo, em có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào. vầng thái dương đỏ ối từ từ nhô lên sau những mái nhà và chạc cây, chèn đỏ giữa mây xám. đỏ giữa xám. chuỗi ngày mòn mỏi chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen, mà mặt trời và hoa nắng vẫn nguyên vẹn. nụ cười của người phụ nữ vẫn nguyên vẹn.
một phần thế giới mà những kiếm sĩ diệt quỷ nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ vẫn vẹn nguyên.
kanao cảm ơn cô, thầm nghĩ chuyến ghé thăm bất chợt này hẳn là thứ sẽ gỡ những ngổn ngang rối như tơ vò. rồi như thế, không một băn khoăn, em gọi cô là mei (*). mei hiền hậu và lời tạm biệt của mei yêu kiều sắc son đỏ, bóng lưng nhoà dần trong sương khiến em hoài nghi liệu đây là mơ hay thực. nhưng giữa những đêm mưa nối tiếp đêm mưa, chậu mai tứ quý kiên trì thắp sáng góc sân nhỏ, chân thành hơn mọi giả dối. mưa hỏi, tại sao con người lại là con người? và để đáp lại, nhị vàng đã thôi e ấp, một nụ mai xoè cánh, hứng trọn vần vũ gió sương.
(*): https://japanese-names.info/first_name/mei-2/
mei có rất nhiều nghĩa, hãy hiểu theo hướng cậu thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
[shinomitsu] nguyện
Fanfictioni feel you. warning: lowercase. có một vài chi tiết vô lý, mong mọi người bỏ qua.