vi

191 20 0
                                    


nữ quỷ gầm rú, hoang dã như thú rừng. ả gầm, ả gầm, gầm lên thống thiết. ả thét, ả thét, thét lên mãnh liệt. âm thanh trút ra xối xả trong mưa nguồn, xen lẫn vài ba nức nở vụn vặt. aoi đứng sau gốc cây nhìn ả, ả nhìn lại cô. dường như mưa đã lấy đi hết trong trẻo nơi giọng ả, giờ chỉ còn khàn đặc. ả nói, đau quá. ta không đói, nhưng đau quá. bàn tay giương vuốt, song chẳng phải để tấn công. thay vào đó, móng sắc quệt đường dài trên má, những đường thẳng tắp, song song, kéo xuống tới sườn mặt.

đó là con quỷ cuối cùng aoi gặp trong kỳ tuyển chọn, trong đời. khi cô nói mình đã vượt qua sát hạch đơn thuần bằng may mắn, đó không phải vì tự ti, mà cô thấy bản thân may mắn thật. cô đã gặp một con quỷ không thiết tha gì việc được sống. hôm đó trời mưa như trút nước, aoi dặn lòng dù có sợ, có mất tinh thần đến đâu thì cũng phải qua được cửa ải này: nữ quỷ đánh chén no nê những người đến trước cô; thịt vụn, nội tạng cùng máu loang lổ trên nền đất, chỗ nhiều chỗ ít, chỗ đậm chỗ nhạt. rồi đột nhiên ả đứng bần thần tại đó, ngừng nhai miếng ăn trong miệng. nước mưa thấm ướt tóc, ướt môi, rửa trôi phần nào máu đỏ. aoi nghĩ mình đã hết đường chạy. với tình trạng lúc đó, bước đi thôi cũng đủ khó khăn, đừng nói tới việc chiến đấu. nữ quỷ vẫn lặng im, đầu cúi xuống. rồi ả gầm, ả thét điên dại. cô không hiểu. tại sao phải gầm, tại sao phải thét? rõ ràng vừa nãy trông ả vẫn rất bình thường, ít nhất là so với mấy con quỷ khác, mà sao tự dưng lại... tuyệt vọng thế này?

ả nói được mấy tiếng ngắt quãng, bụi lấm đầy khuôn mặt đẹp như hoa. "chàng dặn ta phải ở trong nhà, không được ra ngoài... nhưng mà biết làm sao được... em gái ta đang bệnh, ta phải đưa thuốc chứ..."

mưa đều đặn rơi, khoét rỗng hồn người. từng khắc thời gian điểm nhịp. nữ quỷ vẫn lẩm nhẩm một mình. rồi ả đột ngột quay sang nhìn cô, đầu ả xoay một góc vượt quá ngưỡng khớp cử động của con người cho phép. "phải rồi, ngươi có thấy chàng đâu không...?" aoi chẳng biết đáp sao; ả cũng không hỏi tiếp mà nhìn quanh một lượt, vẻ mặt ngơ ngẩn như đứa trẻ quên mất đường về nhà. màn mưa dày, và mắt quỷ vốn sắc bén lại hoá vô dụng. rồi ả cúi xuống.

cúi xuống, và thấy lẫn trong đống thịt vụn một vết bớt hình lưỡi liềm.

"không... chàng ơi... không! chàng, chàng ơi!"

aoi đứng sau gốc cây nhìn ả, não vẫn chưa xử lý kịp lượng thông tin trước mắt. giọng ả khàn khàn, đau quá. ta không đói, nhưng đau quá. tay ả cào những đường dài trên má - thẳng tắp, song song, kéo xuống tới sườn mặt. máu chảy thay lệ.

nữ quỷ nhìn cô lần nữa. máu và bụi và đất và thịt và da và người. và mưa. "sao ta lại ở đây?"

"sao ta vẫn còn ở đây?"

"sao ngươi không giết?"

[shinomitsu] nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ