kiyo tung những hạt đậu, "ma quỷ biến đi, may mắn đến". từ tháng giêng, aoi đã chu đáo mua sẵn những túi đậu hạnh phúc cho ngày này. khi đó bầu trời trắng sáng và cao rất cao, mây dạt trôi trông lững lờ ảm đạm. chóp mũi đỏ ửng, cô nghe tiếng mình thở đều đều, theo thói quen xoa hai bàn tay cho đỡ lạnh. aoi đang dạo quanh các cửa hàng, chỉ biết mình cần mua đậu hạnh phúc. chỉ thế thôi. sau đó cô sẽ về làm việc nhà. những thứ khác không đáng quan tâm. cô không quan tâm nữa.nhưng khi thấy ba đứa trẻ túm tụm, kiyo thay cả ba ném đậu ra cửa, "ma quỷ mau biến đi", rồi lại lon ton đem những hạt đậu nành rang vào trong "may mắn hãy mau đến", và đưa một vài hạt cho cô ăn, aoi nghĩ mình đã cười. dù chỉ một chút. mitsuri đứng cạnh đó khen ba em đáng yêu mãi chẳng thôi, còn kanao lại gần cô, đưa cô một phong thư vàng như nắng. kanao bảo, "may mắn cho cậu". cô nghĩ hẳn kanao có điều gì khó nói nên mới viết qua thư, song có vẻ người gửi là ai đó khác hẳn. cựu tsuguko kể đây là của một vị khách ghé thăm lúc rạng đông, đi theo mặt trời về theo sương trắng. "có lẽ nhất kỳ nhất hội", những lời đó em nuốt lại, bởi em không muốn đề cập đến chuyện gặp gỡ một lần rồi chia ly; những đoạn nhân duyên ngắn ngủi dù có đẹp cũng chỉ đẹp trong tiếc nuối. em thích sự dài lâu và bền chặt hơn, thích những người sẽ ở lại trong đời mình đến khi sương pha tóc bạc. em cũng mong aoi sẽ ở đây với em, với kiyo, naho và sumi, giờ còn có thêm chị mitsuri nữa, cùng chờ cô shinobu trở về. đời người sớm nở tối tàn, nhưng ta có thể nắm tay nhau đến quên cả màn đêm.
rồi có ai đó đến sau lưng em, những bước chân nhẹ như mang theo đôi giày của thần gió, còn bàn tay thì trắng và mềm, che cho mắt em những mảng đen đặc. kanao nghe sau lưng tiếng cười khúc khích của chị mitsuri, nghe chị hỏi "kanao-chan đoán xem ai đây nàoooo." chị ngốc quá. nhưng em biết chị làm thế để mình vui, như cách em không nỡ nhìn aoi tự dằn vặt. và thế là em đáp "một chiếc bánh mochi đào". mitsuri phồng má hờn dỗi, "kanao-chan đang nói chị tham ăn đấy à?" rồi véo má em. aoi nhìn hai người rồi lại nhìn ba đứa trẻ đang nghịch, đậu vương vãi sàn. cứ lúc nào cô không nhắc thì chúng sẽ nghịch như thế, mà thôi, cô cũng không nhắc nữa. giờ cô muốn đọc bức thư này hơn. aoi cẩn thận đưa tay lên miết trước khi mở nó ra: chữ đen nắn nót trên nền trắng, cùng một bông hoa ép khô.
"gửi cô kanzaki aoi.
lúc tôi viết những dòng này là vào một ngày giữa tháng mười một. thứ lỗi cho tôi vì không thể xưng tên tuổi, song tôi muốn được cô aoi nhớ đến là không gì khác ngoài một trong những bệnh nhân của cô.
tôi là một kiếm sĩ trong sát quỷ đoàn. vài tháng trước có dịp đến trang viên hồ điệp để chữa trị là vinh hạnh của tôi. lúc ấy tôi đã được chăm sóc cho đến khi khỏi hẳn và thậm chí còn được giám sát qua những bài tập huấn phục hồi thể lực, xin ghi lòng tạc dạ. tôi nhớ đã gửi lời cảm ơn đến ngài trùng trụ và ngài tsuguko bằng một ít trà, hy vọng mọi người sẽ thưởng thức nó. nhưng cô hãy còn bận bịu với những bệnh nhân khác, tôi thì lại có việc đột xuất, nên đành đi mà không kịp chào tạm biệt. song tôi thấy có vẻ như cô vẫn luôn nặng lòng điều gì đó. cô rất giống một người tôi từng quen.
viết thư sớm vậy chứ thực ra thứ tôi muốn tặng sẽ đến với cô vào mùa xuân. tôi chỉ nghĩ xuân là hợp nhất. hôm đầu tiên tôi thức dậy cũng là vào mùa xuân, và cô aoi đã ở đó.
đây là chút nắng mặt trời."
aoi cầm bức thư trên tay, vuốt nhẹ cánh hoa khô, rồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. trời vừa tạnh mưa. cô đã nghĩ tới những con quỷ mình không dám giết quá lâu, đã nghiêm khắc với bản thân quá lâu, và sau chừng ấy thời gian, có mảnh nắng nào nhắc cô về những người cô đã gặp, đã vì họ mà sốt sắng suốt đêm dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shinomitsu] nguyện
Fanfictioni feel you. warning: lowercase. có một vài chi tiết vô lý, mong mọi người bỏ qua.