iv

327 31 2
                                    


kanao nói em nhớ những tối cô shinobu và em ở bên nhau. những tối khi chị kanae chưa mất. khi ấy em hãy còn vô cảm lắm, chẳng biết vui cũng chẳng biết buồn, chẳng biết làm gì ngoài những điều được bảo. ăn không thiết ăn, uống không thiết uống, mặt lúc nào cũng trơ như gỗ khắc. cô shinobu nhìn em bất lực.

khi ấy cô hãy còn trẻ con lắm, chẳng biết kiềm nén cũng chẳng biết âu sầu. thế rồi một đêm nọ, cô hỏi em có muốn nghe kể chuyện không. ở xứ phù tang này, có những thứ nhất định phải biết. mà thực ra thì ở nơi nào cũng vậy thôi, người dân của một xứ không thể chối bỏ nét văn hoá của xứ đó được. kanao trước giờ đã quen thuận theo ý người khác, shinobu cũng biết thế, cô không cần thấy cái gật đầu của em. rồi cô kể. ba đêm liên tiếp với lần lượt ba câu truyện dân gian - nhật bản tam đại quái đàm. tháng giêng trời mưa, những âm nước rả rích đem lại cảm giác bình yên khó tả. dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo đến đâu, con người cũng chỉ cần một tổ ấm.

có lẽ vì thế mà những câu truyện của cô shinobu chẳng đáng sợ tí nào. cô vừa kể vừa vuốt lưng em, nhắc em nhớ đây là nhà. giọng cô rất trong, rất êm, rất mềm. cô không dịu dàng theo cách của cô kanae, nhưng em vẫn biết cô dịu dàng mà. mọi người ở đây đều nhân hậu và tử tế. song có vẻ như cô shinobu không hài lòng với sự dịu dàng của mình lắm, em thấy cô luôn dõi theo bóng lưng cô kanae, ánh mắt đầy yêu thương cũng đầy mặc cảm. chắc trong mắt cô, hình mẫu chị mình mới là lý tưởng. chẳng hay shinobu có biết mỗi khi cô xuất hiện, bàn tay cô an toàn hơn mọi lời sáo rỗng.

những mảnh hồn vất vưởng trong tam đại quái đàm và mọi xói mòn thời gian đều vô dụng, ba câu chuyện vĩnh viễn ấm áp như cầu nguyện, như vị cơm hoà cùng miso nóng.

chẳng hay cô có biết, trong bao tối mưa lạnh, đó là cả thế giới của em.

[shinomitsu] nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ