CHƯƠNG XI : Dỗ Dành (Thục Thần Vị Diện)

1.8K 102 1
                                    

Thuyền Duyên câm nín tại chỗ, hắn vừa nói gì cơ? Mang thai? Con của nàng?

"Được bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng..."

Hai tháng...trùng hợp thật nàng cũng xuyên đến đây hai được hơn hai tháng rồi.

"Người..."

Khoan đã, lúc nàng xuyên đến là hôm cùng hắn hoan ái vậy chẳng phải là hắn mang thai con của nàng, là con của nàng chứ không phải nguyên chủ nữa? Vậy là nếu đêm đó nàng không nhận lời mời gọi ấy...thì hắn sẽ không mang thai? Thuyền Duyên rơi vào trầm tư...

Bên này, Chước Thục Thần ôm bụng ngồi bệt xuống đất, chắc là do chưa ăn gì, hoặc cũng do hài tử bị kinh sợ nên bụng hắn có chút quặn đau.

Đợi Thuyền Duyên hiểu được tình hình, quay lại đã thấy hắn không khỏe ngồi dưới sàn nhà. Nàng là một túc chủ mang nhiệm vụ đem đến hạnh phúc cho dựng phu, mang ánh hào quang dịu dàng và ngây ngất lòng người, sao có thể bỏ mặt hắn ở đó tự xử, Thuyền Duyên lập tức đến đỡ hắn dậy.

Nhưng Thục Thần ngược lại không muốn nàng đến gần, đưa lưng về phía nàng.

"Thiếu gia~"

Thuyền Duyên buông lời dụ dỗ, Thục Thần vẫn không trả lời.

Thuyền Duyên đến gần, luồn tay qua ôm lấy eo hắn, cằm nựa nơi vai hắn, tiếp tục dụ dỗ.

"Thiếu gia~, ta không có cự tuyệt người"

Hắn vẫn im phăng phắc, tuy nhiên có liếc mắt sang nhìn nàng.

"Thiếu gia, người trước ăn gì đi đã, người không ăn gì, không phải chỉ mình người khó chịu đâu"

Sau một lúc, Thục Thần cuối cùng cũng đổ gục trước mật ngọt mà người luôn luôn giữ khoảng cách với mình tung ra. Được nàng đỡ đến bên bàn.

Tô cháo nóng hổi, sau trận nổi điên cùng công cuộc dỗ dành của cặp đôi Thiếu Gia - Thị Vệ đã trở nên chỉ còn chút hơi nóng vương vấn lại. Thuyền Duyên kỹ tính liền bảo người hầu đi hâm lại, sau đó mới thổi từng muỗng đút cho Thục Thần.

"Thiếu gia"

Thục Thần từng ngụm từng ngụm ăn vào, cảm nhận được dòng cháo ấm nóng chảy vào bụng có chút thoải mái.

"Người còn khó chịu không?"

Thuyền Duyên bất giác sờ thử bụng có chút nhô lên phần vì có mang phần vì mới ăn no của Thục Thần.

"Không còn"

.

Sắc trời đã không còn một chút ánh sáng nào, Thuyền Duyên vì lo cho sức khỏe của hắn giục hắn ngủ sớm, Thục Thần không bằng lòng, song vẫn làm theo, hiếm khi nàng quan tâm chăm sóc hắn, hắn phải hưởng thụ.

"Ngươi, ngủ với ta"

"Được được được, ta ngủ với người"

Thuyền Duyên cùng hắn nằm lên giường, nàng cẩn thận đắp chăn chỉnh gối cho hắn, Thục Thần thì chỉ im lặng nằm yên mặc nàng sắp xếp.

"Thiếu gia, ngủ ngon"

"A Tứ...Thuyền...Thuyền Duyên"

Thuyền Duyên ngước mặt nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo.

"Ôm ta"

Thuyền Duyên lập tức ôm hắn, Thục Thần hài lòng rút vào lòng nàng. Hắn muốn nàng mãi như vậy, mãi mãi chỉ có mình hắn, hắn muốn cái tên Hoàng Hân kia mãi mãi chỉ là một người tự mình đa tình, hắn muốn Thuyền Duyên đến chết cũng chẳng để Hoàng Hân vào mắt!

.
.
.

Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ