Nếu ngày mai mình không tỉnh dậy nữa thì tốt...
Nàng là Thuyền Duyên, một đóa hoa trong gia đình khá giả, là con một, luôn được yêu thương. Nhưng vẫn có ngày Thuyền Duyên phải ước rằng ngày mai nàng không cần phải tỉnh lại nữa...
Và ngày mai nàng không tỉnh thật.
Ý là...không tỉnh lại ở căn phòng quen thuộc nữa...mà là một cái không gian quần đùi gì đó kèm theo một cái...màn hình?
"Hoan..."
"Á!"
"..."
"..."
Một cái màn hình biết nói, chúa tôi, nàng đang mơ à? Thuyền Duyên lập tức lộ ra cái vẻ mặt khó hiểu.
Thật ra thì cũng không phải có mình Thuyền Duyên hoang mang...
"Túc...chủ...?"
Cái màn hình kia lại vang lên tiếng nói. Hôm nay là ngày hắn đón vị túc chủ thứ 230, bạn đồng hành thứ 14 của hắn, thế mà chưa nói xong câu hoan nghênh đã làm túc chủ hú cả hồn, Vệ Hiên có cảm giác lần này sẽ khác những lần trước. Nhưng mà cũng không phải chỉ có mỗi Thuyền Duyên mới có phản ứng thế, cũng có một số túc chủ hắn chưa kịp lên tiếng đã hoảng loạn.
"Ngươi..."
"Ta là bạn đồng hành của túc chủ, đây là Hệ Thống Giải Cứu Dựng Phu, túc chủ có nhiệm vụ phải chăm sóc cũng như giúp đỡ dựng phu an toàn sinh con, còn phải chữa lành vết thương trong lòng của họ nữa. Mỗi vị diện sẽ có một nam chủ khác nhau, túc chủ chắc là sẽ được trải nghiệm qua tất cả các loại đàn ông trên đời"
Đời người như một cơn gió, tất cả như một giấc mộng, Thuyền Duyên quả thật như một tản đá đứng đờ mặt ra trước cái người à không, cái màn hình tự xưng bạn đồng hành này. Từ từ đã nào, Hệ Thống Giải Cứu Dựng Phu? Chăm sóc, giúp đỡ bình an sinh hạ em bé? Trải nghiệm tất cả các loại đàn ông?
"Ý ngươi là gì cơ? Hệ Thống gì cơ? Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế?"
"Túc chủ, Vệ Hiên đã cập nhật xong vị diện thứ nhất, nam chủ lần này là Thế Ninh, là một..."
"Khoan, chậm đã"
Thuyền Duyên vội đã đưa tay lên ý chỉ dừng lại, nhưng người nào đó có nghe đâu, trực tiếp mở ra cánh cổng tiến vào vị diện đầu tiền.
Phía xa xa, đập vào mắt nàng là một vầng sáng lóe lên, sau đó hiện ra một khung cảnh tựa như hoa viên trong mấy bộ phim có bối cảnh cổ trang. Tiếp theo là một ánh sáng chói mắt đang tiến về phía gần, nàng liền nâng tay lên che mắt, khi hoàn hồn lại đã đứng giữa một hoa viên.
Nhưng mà, nơi này khác lạ lắm. Hoa cỏ kém sắc không tới nổi khô héo, tuy nhiên vẫn giống như không được chăm sóc tốt. Xung quanh hoang tàn, cứ như lãnh cung phiên bản có quét dọn, không cần miễn cưỡng sống ấy.
"Cái màn hình chết tiệt kia!!!"
Thuyền Duyên "ngắm cảnh" xong liền bắt đầu réo tên Vệ Hiên, nàng còn chưa kiệp load xong thông tin đã đưa nàng đi đâu thế này?
"Túc chủ...?"
"Đây là nơi ở của nam chủ"
"A, túc chủ, túc chủ"
Vệ Hiên còn chưa giới thiệu đầy đủ cho nàng, đã vội vã liên tục kêu "túc chủ" Thuyền Duyên bất lực hỏi lại hắn có chuyện gì, hắn không nói gì chỉ yêu cầu nàng đi về phía trước, nàng cũng chỉ có thể làm theo.
"Ách..."
Càng tiến lên, Thuyền Duyên lại càng nghe thấy âm thanh rên rỉ vì đau càng to. Với bản tính tò mò của mình, nàng lần đến cửa căn phòng nọ - nơi phát ra loạt tiếng rên cùng thở dốc không ngừng.
"...xin chào?"
Thuyền Duyên lịch sự gõ nhẹ cửa, nói hai chữ xin chào. Lại không có nghe bên kia đáp lại, nàng can đảm đẩy cửa ra.
Cảnh tượng trước mặt khiến nàng phải mở to mắt, gì đây? Một nam tử tóc tai xuề xòa, gương mặt đầy mệt mỏi, y phục đơn bạc, cùng với...một cái bụng nhô cao. Sao mà cảnh này nó cứ giống như mấy cảnh hay có trong sinh tử văn thế nhỉ?
Giống gì nữa, nó đó!
"Này, ngươi ổn chứ!"
Thuyền Duyên tiến tới vỗ vỗ mặt hắn, nam nhân kia mắt mơ màng nhìn nàng, sau đó lại dường như mệt mỏi quá độ mà ngã vào lòng nàng ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người Kìa
RomanceThuyền Duyên - vốn là một độc giả cuồng sinh tử văn, nào ngờ một hôm vô tình xuyên vào một hệ thống xuyên nhanh quần đùi gì ấy. Rồi từ đâu ra lại lòi ra một cái màn hình, cứ bắt ép nàng phải đi đỡ đẻ...trong khi nàng chỉ là một người cuồng sinh tử v...