Thuyền Duyên không ôm hắn về được, cũng không muốn ôm hắn về. Chạy khắp nhà tìm cho hắn một cái chăn êm mềm đắp lên, sau đó coi như xong nhiệm vụ mà ngồi tựa vào ghế sô pha.
Từ từ? Sao lại tựa vào ghế sô pha?
Nàng cũng không biết, có lẽ là linh cảm mách bảo như vậy.
Du ngủ rất say, hơi thở đều đều, Thuyền Duyên chán nản lúc đứng lúc ngồi hắn cũng không tỉnh. Nàng đột nhiên có ý nghĩ xấu...
Thuyền Duyên thử thăm dò đưa tay vào trong chăn, cách lớp áo mỏng manh sờ quanh bụng. Quả nhiên là nhô lên thật rồi. Thay vì êm êm mềm mềm, bụng của hắn có phần cứng rắn hơn dựng phu khác. Sờ vào không phải là cảm giác của một đống mỡ, mà là cảm giác như dựng phu có cả múi bụng.
"Rất nhanh thôi chút cơ bắp này sẽ biến mất rồi..."
Thuyền Duyên cảm thán, 9 tháng đối với nàng là rất nhanh, như là ngáp một cái liền qua tháng thứ 10 rồi vậy.
"Sờ thêm một chút không sao đâu đúng không?"
Tay Thuyền Duyên ban đầu hơi lành lạnh, chạm vào bụng nhỏ một chút liền ấm lên. Du cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo kia liền có phần hơi bài xích, sau đó bàn tay ấy ấm dần lên hắn lại không cự tuyệt nữa, mặc kệ nàng xoa qua xoa lại.
Hửi tử lúc này chưa lớn lắm, cũng chưa có động lần nào, dù gì cũng không làm phiền đến hắn. Sau này hài tử lớn lên rồi, chạm nhẹ thôi chắc chắn sẽ quậy đến mệt chết cha nó mới thôi.
"Ôi xã hội đen coi bộ cũng có một gia đình hạnh phúc được ha?"
Thuyền Duyên tùy tiện cảm thán một câu, sau đó lại rơi vào trầm tư. Đã là xã hội đen thì hắn sẽ giết người, sẽ buôn lậu, trong nhà chất chứa đầy vũ khí, tương lai thật sự tươi đẹp được như vậy sao?
Lại nói, đứa bé này sinh ra nàng liền xong nhiệm vụ, nhưng nó sẽ sinh ra ở đâu bây giờ. Trong tù cũng có khả năng, bệnh viện cũng có khả năng, khi đấu đá với cảnh sát cũng có khả năng. Tất cả đều có khả năng!
"Tốt nhất anh vẫn nên hoàn lương đi thôi..."
Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái bụng dưới tay, có lẽ gió luồn được qua chăn khiến cho bụng nhạy cảm bị thổi lạnh. Du nghiêng người sang, cọ nhẹ đầu vào gối rồi tiếp tục ngủ.
"Anh mà vào tù thì tôi có nước đi theo anh mất..."
Thuyền Duyên rút tay ra, chỉnh lại chăn cho hắn rồi tựa vào ghế ngồi. Nàng không đứng dậy tắt đèn, cứ thế mà ngồi nhìn trời tối dần rồi từ từ vô giấc. Thuyền Duyên cứ thế tựa vào sô pha chợp mắt.
.
Nửa đêm, Du tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt đã bị chói đến mức khó chịu co người tránh đi ánh sáng kia, sau một lúc mới thích ứng được. Bên ngoài trời đã tối đen, nhưng trong phòng khách này lại sáng trưng, thật là...
Du nhìn xuống cạnh bên ghế có một người đang tựa vào đó mà ngủ say, lặng lẽ thở dài một hơi rồi rũ mắt xuống nhìn vào bụng.
"Tốt nhất ngươi đừng giống mẹ ngươi..."
Ngủ cũng không lên giường ngủ, đèn cũng không tắt. Để dựng phu ngủ sô pha, lúc tỉnh bị đèn chói mắt...không tốt chút nào cả.
Hắn nói xong, lại suy nghĩ thêm một chút, đứa bé này tốt nhất cũng đừng nên giống hắn. Xã hội đen không phải con đường tốt...
Không giống mẹ, không giống cha, cũng không được phép giống ai khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/304725030-288-k329966.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người Kìa
RomanceThuyền Duyên - vốn là một độc giả cuồng sinh tử văn, nào ngờ một hôm vô tình xuyên vào một hệ thống xuyên nhanh quần đùi gì ấy. Rồi từ đâu ra lại lòi ra một cái màn hình, cứ bắt ép nàng phải đi đỡ đẻ...trong khi nàng chỉ là một người cuồng sinh tử v...