CHƯƠNG 49 : Bệnh Viện

1.1K 73 6
                                    

Dưới sự nỗ lực của Thuyền Duyên và hệ thống Vệ Hiên, cuối cùng thì người đàn ông với cái bụng to kia cũng được đưa đến bệnh viện. Lúc Thuyền Duyên quay lại, đã gắp gặp cảnh hắn kề sát cửa cố gắng ngước nhìn chờ nàng trở lại. Du vốn dĩ đã đau từ sớm, hiện tại chỉ còn chờ vỡ ối là có thể sinh.

Tất cả thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, Thuyền Duyên thực sự nếu chẳng có hệ thống thì cô sẽ phải bị chôn trong đống giấy đó cả tiếng mất thôi. Làn nước mát nhẹ nhàng chạm vào gương nhan xinh đẹp, Thuyền Duyên đã đi rửa mặt để bản thân tỉnh táo thêm đôi chút. Tuy vậy, lúc chân bước vào phòng bệnh, Thuyền Duyên vẫn nghĩ rằng mình vẫn đang còn mơ màng quá...

Về việc có vài viên cảnh sát đi theo canh chừng thì cũng chấp nhận được đi, nhưng có cần trói cổ tay dựng phu lại bằng còng không nhỉ? Thực sự thì Du có lẽ cũng xếp vào hàng tội phạm đáng gờm, cơ mà Thuyền Duyên cũng không ủng hộ cách này cho lắm. Nàng nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh, vuốt nhẹ lấy đôi má gầy gò kia.

"Đau lắm phải không?"

Du rất ẩn nhẩn, cũng chẳng nói gì nhiều, trông cái sắc mặt trắng bệch kia dường như cũng đủ hiểu. Dù gì xung quanh cũng có người lạ... Hắn muốn ôm nàng, muốn tựa vào nàng, song mỗi lần nhích thân thể lại cảm giác được tay xuất hiện trói buộc, bụng cũng không yên, hắn từ bỏ rồi... Thuyền Duyên nhìn ánh mắt muốn mà không được của hắn, chỉ đành vuốt nhẹ, cố gắng ôm người ấy vào lòng.

Cung lui từng đợt thực sự quá mãnh liệt, Thuyền Duyên đã nghĩ rằng mình đang ôm một cục đá. Một cục đá lạnh lẽo lại cứng nhắc. Hai tay luồn lách qua xoa nhẹ lấy hai bên eo giúp người nọ thoải mái hơn, Du cùng hưởng thụ ngửa nhẹ cơ thể ra.

Hắn chưa bao giờ sinh qua, cảm giác mọi thứ đều rất lạ lẫm. Hai chân chẳng thể khép lại, cảm giác kỳ quái ngay sản miệng có chút khó chịu. Hắn dường như chỉ có thể dựa vào nàng kiếm chút an ủi.

"Ô...đau"

Cả cơ thể cong lại, bụng lớn rung động khiến hắn nhanh chóng muốn ôm lấy, nhưng không thể. Hắn không biết vỗ về hài tử, cũng không biết làm sao để giảm bớt nổi đau này. Thuyền Duyên vuốt nhẹ lên bụng lớn, ôn nhu chăm sóc hắn. Hài tử ở bên trong vốn luôn an phận, chỉ là hôm nay hoạt động năng nổ hơn chút. Mỗi lúc bụng truyền đến đau đớn, liền sẽ thuận theo đạp mấy cái.

"Anh sắp được làm cha rồi, có thấy không? Đứa bé thực sự rất hoạt bát đó"

Thuyền Duyên tranh thủ nói đôi ba câu đánh lạc hướng hắn. Du híp mắt nhìn nàng, hắn rất đau, bản thân chỉ có thể giãy giụa mấy cái vô ích. Tấm ga giường màu trắng sớm đã trở thành hình dạng nhăn nheo. Hắn cảm thấy mình thật may mắn, cả đời chưa làm được việc gì tốt, vậy mà đã gặp được người như nàng.

"Đau...đau"

"Nào, ngoan, đau phải không, tôi ôm anh nhé"

Thuyền Duyên không ngừng vỗ về hắn, có lẽ sản miệng đã mở không ít, chỉ cần thêm một chút nữa...một chút nữa là có thể sinh rồi. Vô tình liếc mắt sang hai tay đang bị trói buộc kia, vì chủ nhân không yên phận, xung quanh cổ tay đã hằn một vết đỏ. Thật chói mắt! Thuyền Duyên bất bình nhìn vế phía viên cảnh sát. Hiển nhiên, hai người họ chẳng mảy may quan tâm. Phải rồi, dù gì thì họ cũng không liên quan, sẽ không đau lòng một tội phạm đang mang thai bị trói hai tay vào giường.

"Thuyền Duyên...ô...Thuyền Duyên, xoa...đau"

"Được được, không đau nữa, không đau nữa"

Cái gì mà không đau chứ...hắn chỉ cảm giác rằng bụng ngày càng đau, khắp toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ có thể nương nhờ nàng cầu xin chút hơi ấm.

Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ