Đinh Luân không trả lời câu hỏi đó của nàng. Thuyền Duyên không nhận được đáp án bắt đầu dời mắt đi soi mói người ta.
Thân thể hắn rõ ràng đang run rẩy, song vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đôi tay mân mê đến sờ bụng to mới cảm nhận rõ ràng chuyển động của hài tử bên trong kia. Rốt cuộc thì đây là con của ai? Nàng vì sao lại mơ thấy giấc mơ này? Vì cái gì chân thực đến vậy?
Thuyền Duyên không hiểu, tò mò lại không dám hỏi rõ. Đinh Luân cũng ngầm đoán được tình trạng của bản thân, lòng không mấy dao động. Thứ khiến hắn bối rối duy nhất là nàng hiện tại ở bên cạnh hắn. Một lát nữa hắn sinh, hắn không biết nên xử sự thế nào cho phải...
"Có đau không?"
Thuyền Duyên mở miệng hỏi, xóa tan bầu không khí trầm lắng bao phủ cung điện rộng lớn. Hai tay đặt ở bụng nhẹ nhàng buông xuống.
"...đau"
Một câu trả lời thật lòng lọt vào tai Thuyền Duyên. Nàng cảm nhận được người trong lòng mình trở nên cứng còng, sau đó lại xụi lơ, tựa như không có xương sống dựa vào nàng. Là trực giác, cũng là kinh nghiệm mách bảo nàng đây không phải là hài tử đang quấy hắn.
Thuyền Duyên khó xử, Đinh Luân cũng không dễ dàng. Hắn nghĩ bản thân sẽ một mình, nàng sẽ không tự nhiên xuất hiện kế bên hắn như vậy.
Một xác hai mạng
Bình an sinh hạ
Liều mạng sinh con
Hài tử ngộp chết
Tất cả đều có khả năng, tất cả hắn đều nghĩ đến. Cả đời này hắn được gặp nàng, được bên nàng, được mang thai con của nàng. Đối với một kẻ cõi âm, như vậy là đủ lắm rồi. Chỉ tiếc, hắn mang thai lần đầu, không có ai chăm sóc. Đinh Luân không dám bảo đảm hài tử bình an chào đời.
"Ngươi sắp sinh..."
"Ừ"
"Bà đỡ đâu? Bình thản như vậy luôn hả?"
Thuyền Duyên càng ngày càng bị mấy câu nói ngắn gọn của hắn làm cho khó hiểu. Nàng không rõ tình trạng của hắn, thậm chí còn chẳng biết hắn...hoặc đúng hơn là chẳng nhớ hắn. Đầu não không hiện lên một hình ảnh gì liên quan đến người này, Thuyền Duyên cũng đành.
"Ở đây...chỉ có chúng ta thôi"
Đinh Luân biết nàng không hiểu, hắn không trách nàng. Hắn là một con quỷ, một linh hồn lang thang ở nơi bóng tối làm chủ. Một thế giới huyền huyễn, kẻ yếu không có quyền lên tiếng.
Hắn...là ma vương ở đây. Xuất thân thấp kém, không có hậu thuẫn. Được cái vì lỡ phải lòng nàng nên gồng mình trở nên mạnh hơn như bây giờ. Lúc hắn có quyền có thế rồi, bắt đầu thông qua giấc mơ của nàng tìm đến người thương. Mỗi lần như vậy đều rất tốn linh lực. Sau khi có mang, hắn không khỏe, vì vậy cũng chẳng gọi nàng đến bên được nữa.
Trước kia, khi còn là một bóng đen không rõ hình dáng, Đinh Luân thường tự mình đi "thăm" hỏi Thuyền Duyên. Lúc đó Thuyền Duyên cũng có cảm giác rất kỳ lạ, bất giác nhìn thẳng vào một khoảng không nhất định. Giống như nhìn vào mắt của "người đó" vậy. Nàng nghĩ do mình hoang tưởng, nên cũng không quan tâm, không đi tìm thầy dù điều này liên tục lặp lại.
Thật là, nếu hồi đó nàng tìm thầy về, hắn đâu có cơ hội làm càng nhiều thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người Kìa
Storie d'amoreThuyền Duyên - vốn là một độc giả cuồng sinh tử văn, nào ngờ một hôm vô tình xuyên vào một hệ thống xuyên nhanh quần đùi gì ấy. Rồi từ đâu ra lại lòi ra một cái màn hình, cứ bắt ép nàng phải đi đỡ đẻ...trong khi nàng chỉ là một người cuồng sinh tử v...