Lục Á không dám chậm trễ nhanh chóng đi mời đại phu. Đại phu đi tới bắt mạch, Thục Thần vốn đã đủ tháng vừa mới bị động thai hài tử không phải không giữ được chỉ là phải sinh liền bây giờ.
"Sinh liền cũng được, chỉ là ra sớm có mấy ngày, không sao cả"
"Vi thần sẽ đi sắc cho thiếu gia một chén thuốc thúc sinh"
Nói rồi hắn liền lui xuống, để lại Thục Thần cùng Thuyền Duyên ở trên giường. Thuyền Duyên vẫn còn sợ hãi, run run tay chạm vào bụng Thục Thần. Bụng hắn nhô cao, không ngừng dao động, Thuyền Duyên có thể cảm nhận rõ được hài tử đang ở trong đó lăn lộn.
Thục Thần cảm nhận được bàn tay thon dài đang đặt ở trên bụng mình liền có ý nghĩ cự tuyệt, ôm bụng xoay người đưa lưng về phía nàng.
"Thiếu gia..."
"..."
Hắn im lặng không đáp, dù nàng có gọi bao nhiêu lần đi nữa hắn cũng không đáp. Thuyền Duyên có chút bất lực. Hắn cố chấp như vậy, có thể sẽ không chịu uống thuốc thúc sinh, hắn không uống thì cả phụ thân lẫn hài tử đều nguy hiểm. Mà nàng - Thuyền Duyên chính là người duy nhất có thể khuyên hắn nhưng hắn lại giận dỗi không nghe nàng vì tưởng nàng có tư tình với nam nhân khác. Suy đi nghĩ lại, vẫn là phải giải thích, dỗ dành hắn trước đã.
"Ta không có cùng Hoàng Hân ngoại tình, cũng không có ý tứ gì với hắn, ta chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn, giúp đỡ người một chút..."
"Thiếu gia, ta chỉ có mỗi người thôi..."
Nàng luồn tay qua khoác lên bụng hắn, hài tử vẫn rất vui vẻ mà nhảy múa ở trong đó, mang thai thống khổ không nhỏ cho phụ thân nó.
Không ít lâu sau, Thục Thần run lên, bên tai Thuyền Duyên truyền đến tiếng nức nở.
"Thiếu gia...hài tử làm đau người đúng không?"
"...Nàng...đừng bỏ ta"
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, đem ánh mắt long lanh nhìn về phía nàng. Hắn thật sự rất sợ nàng sẽ đi theo người khác, thật sự rất sợ hắn sẽ bị nàng bỏ rơi.
"Ta yêu người còn không hết"
"A Tứ..."
Thục Thần ấm ức gọi tên nàng. Hắn cũng rất yêu nàng, hắn cũng rất thương nàng. Hắn thích những lúc nàng ở bên cạnh chăm sóc mình, một bước cũng không rời. Hắn muốn nàng mãi mãi là A Tứ của hắn, không phải là Thuyền Duyên của Hoàng Hân.
"Thiếu gia"
Giọng nói của đại phu vang lên, đi kèm là một mùi thuốc nồng nặc. Thục Thần bất an bắt đầu giãy giụa, lôi lôi kéo kéo tay người thương nhỏ giọng cầu xin.
"Không...A Tưa...không muốn"
Thuyền Duyên ngược lại coi lời cầu xin này như gió thoảng mây bay, trực tiếp cầm lấy chén thuốc. Thục Thần sợ hãi ôm bụng tránh né, nói gì cũng không đồng ý uống thuốc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người Kìa
RomanceThuyền Duyên - vốn là một độc giả cuồng sinh tử văn, nào ngờ một hôm vô tình xuyên vào một hệ thống xuyên nhanh quần đùi gì ấy. Rồi từ đâu ra lại lòi ra một cái màn hình, cứ bắt ép nàng phải đi đỡ đẻ...trong khi nàng chỉ là một người cuồng sinh tử v...