CHƯƠNG III : Chăm Sóc (Thế Ninh Vị Diện)

2.8K 151 0
                                    

"Ghét ta lắm à?"

"Không..."

"Vậy sao không trả lời?"

"Ta...ta..."

Thế Ninh ấp úng nửa ngày cũng không có nói ra thêm được chữ nào. Hắn làm sao sẽ ghét nàng chứ? Hắn thích nàng lắm, nhưng mà...nàng như thế, hắn có chút không quen, thực sự rất không quen.

"Đừng do dự nữa, cứ coi đây là mệnh lệnh đi"

Mệnh lệnh...mệnh lệnh? Hay là nàng muốn ở cạnh hài tử nhỉ? Chắc là vậy rồi, nàng muốn ở cùng hài tử, hắn sinh xong sẽ lại về Lãnh Tuyền Viện. Thế Ninh có chút buồn bã nhưng nàng không có ghẻ lạnh hài tử, đã là may lắm rồi.

"Nghỉ ngơi đi"

Thuyền Duyên nói rồi lập tức nhất chân bước đi, bỏ lại một Thế Ninh đang âm thầm nhìn theo.

Ra khỏi phòng, gánh nặng của nàng như được trút đi.

"Ais, mệt chết ta, đóng giả một người lạnh lùng nghiêm túc mệt thật đấy"

Thuyền Duyên rất tán thưởng khả năng diễn xuất của mình, bình thường nàng toàn là kiểu người lạc quan nói nhiều, cứ như một con chim nhỏ hót không ngừng nghỉ, nay lại phải làm một người trầm tính, cảm giác lạ lẫm cực kì. Nhưng mà, nàng được như thế cũng một phần là vì nàng và Thế Ninh không quen không biết, không có tình cảm.

"Túc chủ, sắp tới có lễ hội đèn lồng. Người có nhã hứng dẫn nam chủ đi chơi không?"

"Hả? Gì? Phải dẫn đi chơi nữa hả?"

"Người có nhiệm vụ là chăm sóc dựng phu mà"

"...không đi có sao không? Mà đi thì có được gì không?"

"Có đấy nhé, nhiệm vụ ẩn là công lược nam chủ, chỉ cần nam chủ đạt điểm hảo cảm càng cao, thì túc chủ sẽ xuyên vào cơ thể có thế lực/ tiền tài càng nhiều, tha hồ mà tận hưởng luôn đấy"

Vệ Hiên cao hứng giới thiệu. Nhưng mà Thuyền Duyên thấy cái này không cần thiết lắm...

"Thân phận hiện tại của ta là Huyền Vương, thân phận này rất tốt rồi còn gì?"

"Nhưng mà vị diện sau sẽ không được thế nữa..."

"Ta mặc kệ, ta không nhận nhiệm vụ ẩn gì đó đâu"

Thuyền Duyên lạnh lùng rời đi. Nàng từng bước đi trên phố đông người, lâu lâu lại tấp vô mua một số thứ, bỗng nàng như dừng lại ở một nơi bán y phục. Y phục ở đây rất đẹp, may rất tỉ mỉ, lại toàn là loại vải tốt, cuối cùng Thuyền Duyên vẫn là quyết định tiến vào.

Nhân viên trong quán thấy có khách, liền lập tức ra tiếp đón tuy nhiên lại bị Thuyền Duyên từ chối bảo muốn tự mình xem thử.

Không thể phủ nhận rằng Thuyền Duyên rất tinh tế, mỗi lần xem một bộ y phục là mỗi lần soi xét kỹ càng các chi tiết. Cũng không thể không nói Cẩm Tú Viện này may đồ thực sự rất tỉ mỉ, bảo quản đồ cũng rất cẩn thận, hoàn toàn không bị hư hỏng hay dính bất kỳ vệt bẩn nào. Nàng xem tổng cộng 5 cái, nhưng cuối cùng vẫn là tỉ mỉ chọn bộ tử y có họa tiết cẩm tú hoa cùng bộ lục y thêu đóa hoa sen ở trên đó. Trong lòng có chút mong đợi dáng vẻ của Thế Ninh khi mặc lên hai bộ y phục đó.

Theo trí nhớ của nàng, Thế Ninh y phục đều toàn là mấy bộ hết sức đơn giản, đơn giản đến mức không thể đơm giản hơn, cả tủ đồ chỉ toàn là những bộ đồ màu trắng, màu vàng, nâu nhạt, còn lại đều như bị bốc hơi cả đi rồi, mang tiếng Huyền Vương Quân mà lại như thế đấy. Mà cũng đúng thôi, Huyền Vương đời trước đâu có sủng hạnh hắn? Đơn nhiên hắn sẽ phải tự sinh tự diệt. Thuyền Duyên có chút thương xót, quyết định đi mua thêm một vài trang sức bằng bạc cho hắn, người như Thế Ninh, sẽ không thích những thứ cầu kỳ quá đâu nhỉ?

Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ