Thuyền Duyên xách theo hai túi đồ đi tìm khắp trung tâm mua sắm. Cả cái trung tâm này cũng mấy chục tầng với hơn cả đống cái cửa hàng. Chân nhỏ của Thuyền Duyên đi được một lúc đã rụng rời muốn tách ra từng khúc rồi. Tâm trạng lo lắng vẫn còn đó không vơi, nàng không thể đi về hay là dừng lại mua nước uống được.
Trời tối sầm lại, cả người Thuyền Duyên mệt lã. Nàng không còn sức nữa, thử cách gì vẫn chẳng tìm được hắn. Một thằng to bụng thôi mà? Chạy đi đâu chứ...
Từng bước từng bước mệt mỏi tiến về "nhà". Hai túi đồ bị ghẻ lạnh vứt ở cửa. Hắn là tổng tài mà, rồi cũng sẽ tìm được thôi, đừng hành bản thân mình quá. Nhỉ?
Nhỉ?
Nhỉ?
Đình Xuyên!?
Thuyền Duyên mơ màng bước vào trong phòng khách liền nhìn thấy hắn đang vừa hưởng thụ vừa xem tivi. Nàng vốn tưởng rằng hắn đã đi lạc, xảy ra chuyện gì đấy, ai mà có dè hắn lại ở đây. Tại nơi này bình thản xem tivi.
Thuyền Duyên không kịp nghĩ nhiều, xông đến nắm cổ áo hắn. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẽ giận giữ. Vì ai mà nàng đi gần hết cái trung tâm mua sắm? Vì ai mà giờ đây nàng mệt đến nỗi không kịp thở? Mấy chục tầng không hề nhỏ, hai túi đồ to kia cũng đâu có nhẹ gì, thế mà nàng vẫn cam chịu chạy lon ton đi tìm.
"Nè, anh có bị điên không mà lại tự ý chạy về như thế. Tôi tìm anh mệt lắm đó!"
Thuyền Duyên vẫn đang bị cơn tức thiêu đốt, lực đạo tay không kìm chế dẫn đến có chút mạnh bạo.
Đình Xuyên không hiểu...
Mới vừa rồi hắn nhìn người thương sánh vai bên người đàn ông khác rất ức chế. Bản thân đánh dấu chủ quyền hai người kia lại như mù như điếc. Hắn là bị ép đến mức đường này mà.
Lòng tự tôn của một kẻ kiêu ngạo đâu chịu khuất phục. Đình Xuyên vùng vẫy thoát khỏi tay nàng, bật người đứng dậy tiến thẳng đến phòng. Hắn tức giận, hắn uất ức, hắn tuổi thân...
Tiếng "Rầm" to lớn vang lên, hắn đóng cửa rất mạnh, khóa trái luôn, xem ra thực sự dỗi rồi.
Thuyền Duyên ngược lại chẳng thèm đi dỗ nữa, cũng tự đi về một căn phòng ngủ khác. Đồ không thèm cất, mọi việc cần làm đều bị hai người tạm gác lại.
"Túc chủ...người cũng không cần như vậy đi?"
Vệ Hiên hiếm khi xuất hiện, chủ yếu là Thuyền Duyên hòa nhập rất nhanh, trừ những lúc cần thiết hắn đều sẽ im lặng ở một nơi riêng biệt xây lâu đài tình ái.
"Câm, tốt nhất là để ngày mai rồi tính tiếp. Ta mệt rồi, đừng làm phiền ta nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người Kìa
RomanceThuyền Duyên - vốn là một độc giả cuồng sinh tử văn, nào ngờ một hôm vô tình xuyên vào một hệ thống xuyên nhanh quần đùi gì ấy. Rồi từ đâu ra lại lòi ra một cái màn hình, cứ bắt ép nàng phải đi đỡ đẻ...trong khi nàng chỉ là một người cuồng sinh tử v...