sẽ ra sao khi anh cả lại biến thành một con mồn lèo?
thể loại: real life, kí túc xá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hôm nay là một buổi sáng thứ hai đẹp trời, cả kí túc xá nhà bão vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.
như mọi hôm, chàng tiên báo thức lew dậy sớm nhất. cậu lịt đờ đáng tin cậy của nhóm nhanh chóng nhảy vọt vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn sáng sớm. đừng hỏi vì sao, do cái đồng hồ sinh học nó thế chứ cậu ta có muốn dậy sớm thế đâu. ¯\_(ツ)_/¯
sau khi giải quyết xong vấn đề vệ sinh cá nhân, chàng tiên báo thức của chúng ta bắt đầu nhiệm vụ cao cả mỗi ngày của mình, đánh thức từng thành viên dậy.
đầu tiên sẽ là ông anh cả hanbin, sau đó tới đứa bạn đồng niên hwarang, rồi cuối cùng sang phòng kế bên đánh thức ba đứa kia dậy. các bạn thắc mắc vì sao không đánh thức hyuk à? tại ổng ngủ như chết í, có cho mười chàng tiên báo thức cũng không lay nổi.
vì thế lịt đờ nhà ta quyết định đánh thức đám kia dậy trước, sau đó sẽ nhờ hội anh em cây khế hợp sức lôi con cún trắng ra khỏi giường. khà khà lew cảm thấy mình thật là thông minh. ╰(▔∀▔)╯
nhưng mà hôm nay có gì đó là lạ, ủa ông anh cả của lew đâu rồi? chỉ có một chiếc mồn lèo lông trắng nằm ngửa bụng ngáy khò khò trên chiếc giường tầng của anh hanbin thôi.
á à lew biết rồi nhá, anh hanbin dám lén quản lý nuôi mèo trong kí túc xá. bí mật động trời này thì phải bắt anh hanbin làm mười chiếc bánh trứng cho mình để làm phí bịt miệng mới được. ԅ('ڡ'ԅ)
trong lúc sung sướng hồi tưởng lại hương vị bánh trứng thơm lừng ngon tuyệt mang thương hiệu anh hanbin, lew vừa chọt chọt vào bụng con mèo vừa nghĩ: "mày đúng là phúc tinh của tao nha."
bỗng con mèo trở mình, bốn cái móng mèo hất phăng tay lew ra rồi gãi gãi bụng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì lầm bầm từng tiếng: "mày cho anh nướng thêm năm phút nữa thôi..."
chà, mèo của anh hanbin thông minh ghê, còn biết xin ngủ nướng nữa cơ đấy. ơ khoan, ảdu mèo của anh hanbin biết nói chuyện, mèo của anh hanbin biết NÓI-TIẾNG-NGƯỜI?! (ʘ言ʘ╬)
chắc không có ngôn ngữ nào mô tả được sự hỏn lọn của lew lúc này. cậu lịt đờ nhà bão hét ầm lên, vô tình đánh thức luôn những người anh em khác, đến cả con cún trắng hyuk cũng giật mình tỉnh cmn ngủ trong tiếng hét của người anh em.
cả đám lọ mọ ngái ngủ xúm lại chỗ lew, hyeongseop cằn nhằn: "mới sáng sớm mà mày la hét cái gì thế?"
lew mặt tái xanh run rẩy chỉ tay lên chiếc giường của anh hanbin, miệng ú ớ không thành tiếng: "nó... nó... nó..."
cả đám quay ngoắt theo hướng tay của trưởng nhóm thì thấy một con mèo trắng đang duỗi người, bốn móng mèo dụi dụi mắt, miệng càm ràm: "ồn ào quá, sáng nay ăn gì đây mấy đứa?"
mọi thứ chợt rơi vào trầm tư, phải mất một phút sau khi não đã lấy lại được tỉnh táo, cả sáu đứa mới vừa la làng vừa co giò bỏ chạy.
đúng là anh em đồng lòng tát biển đông cũng cạn. cả đám không ai bảo ai nhưng đều chạy về hướng phòng bênh cạnh. cậu út taerae chạy sau cùng còn nhanh trí đóng cửa phòng lại rồi vặn chốt thuần thục không một động tác thừa.
cả đám thở hổn hển đứng trong phòng trố mắt nhìn nhau, nghĩ thầm chắc hôm nay mình mở mắt không đúng cách rồi, thế quái nào một còn mèo lại biết nói chuyện chứ.
hyuk dùng chân đá đá vào hwarang đứng bên cạnh: "trong nhóm chú mày gan nhất, hay là chú mày qua đó xem thử đi."
hwarang trợn mắt cãi lại: "anh có ngon thì tự qua đi sao lại sai em."
hyuk bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ: "mọi lần chú mày khoác lác vỗ ngực xưng tên lắm mà, sao hôm nay nhát thế."
hwarang căng cổ vỗ ngực rống: "ông đây không sợ trời không sợ đất, nhưng nó là một con mèo biết nói, là MÈO THÀNH TINH đó, lỡ em qua rồi nó hút cạn tinh lực của em thì phải làm sao???"
chợt có một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng bên cạnh làm cả đám giựt mồng, cắt ngang cuộc cãi vã của con cáo và con cún trắng kia.
eunchan an tĩnh nãy giờ mới lên tiếng: "mọi người có thấy cái tiếng hét này quen quen hong?"
hyeongseop vội vã tiếp lời: "cái tiếng này chả phải là của ông anh cả nhà mình à, cái giọng điệu hỏi sáng nay ăn gì khi nãy cũng quen lắm."
cậu út lo lắng sốt ruột: "vậy con mèo hồi nãy hong lẽ là..."
cả đám đồng thanh: "LÀ ANH HANBIN!!!"
_
bonus ảnh mều 🐱