Người nam nhân trước mặt dương quang sáng lạn, mắt phượng môi mỏng trông vô cùng khôi ngô tuấn dật, là đệ phu của cậu.
Theo như lời Tiểu Lan từng nói, vị đệ phu này là con trai thứ của An lão gia, là đệ đệ ruột của phu quân cậu. Sở dĩ y mang họ Tống là vì lời hứa năm đó của An lão gia để rước được khuê nữ nhà tể tướng về.
An lão gia trước đây chỉ là một tên học sĩ nghèo, vì tài trí hơn người nên được lão sư trong thôn rất xem trọng, không chỉ gả con gái cho mà còn mang hết của cải trong nhà giúp con rể lên kinh dự khoa cử. Không phụ sự kì vọng của ân sư, An lão gia đã thi đỗ thám hoa, bước chân vào con đường làm quan trong triều.
Nhưng triều chính là nơi tinh phong huyết vũ, các thế lực tranh đấu không ngừng, chỉ có tài hoa mà không có hậu phương chống đỡ e là khó đứng vững. Để có thể thuận lợi thăng quan tiến chức, An lão gia đã dạm hỏi vị khuê nữ nhà tể tướng mong được kết thông gia.
Ngài tể tướng cũng rất vừa lòng vị thám hoa này, muốn đem về thế lực dưới trướng, nhưng trong nhà gã đã có một vị thê tử, khuê nữ gả sang chỉ có thể làm thiếp. Vì không để nhi nữ phải chịu ủy khuất, tể tướng đã yêu cầu An lão gia phải để cho nhi tử đầu lòng của nàng mang họ Tống, nhằm nhắc nhở gã đứa bé này là người của Tống gia, đằng sau nó còn có một nhà ngoại tổ phụ là tể tướng đương triều.
So với người con cả quanh năm bệnh tật tính tình cổ quái, An lão gia lại yêu thích người con thứ này hơn. Người hầu trong phủ đều kháo nhau rằng vị trí gia chủ tương lai chắc chắn thuộc về nhị thiếu gia nên bọn họ đều ra sức nịnh bợ lấy lòng y.
Ngọc Hưng thấy y giới thiệu xong không nói gì nữa thì mỉm cười với y, đệ đệ của phu quân cũng là đệ đệ của cậu, chuyện ân oán của người trong phủ này chẳng hề liên quan gì đến cậu, chỉ cần xem y như tiểu đệ trong nhà mà đối đãi là được.
Cậu cầm lấy một miếng bánh hoa quế tươi cười đưa lên trước mặt y:
"Bánh hoa quế ở cửa tiệm ngon nhất kinh thành, tặng đệ xem như quà gặp mặt, ngon lắm đệ nếm thử đi."
Lần đầu tiên có người dám mạo muội tặng y đồ đang ăn dở, nhưng nhìn thấy nụ cười chân thành và ánh mắt ngây thơ của tẩu tử, y lại đỏ mặt mà nhận lấy.
"Đa tạ tẩu tử."
Y trước giờ chưa từng thích đồ ngọt nhưng bánh hoa quế hôm nay lại có vẻ ngon hơn mọi ngày. Thấy y ăn ngon như vậy, cậu liền cầm cả đĩa bánh lên vui vẻ mời y ăn cùng mình.
"Nếu đệ thích thì ăn thêm vài cái đi."
Tống Tại Nguyên ngại ngùng nhìn tẩu tử, không nỡ từ chối nên đành bảo mình có việc gấp phải đi trước rồi nhanh chóng rời khỏi đình viện, vừa đi vừa nghĩ về vị tẩu tử mới gặp này. Đây có lẽ là người duy nhất trong phủ gặp hắn nhưng lại không nịnh nọt, nhớ đến nụ cười và ánh mắt chân thành ấy mặt y lại bất giác mà đỏ lên, môi không tự chủ được mà nở một nụ cười ôn nhu ấm áp.
_
Kể từ ngày hôm đó, Tống Tại Nguyên thường hay lui đến tiểu viện của tẩu tử chơi. Hôm thì mang điểm tâm sang mời cậu ăn, hôm thì lấy cớ dạy cậu chơi cờ, hai người nói chuyện rất hợp nên rất nhanh đã kết giao bằng hữu.