sáng hôm sau, khi hanbin thức dậy thì eunchan đã ra ngoài từ sớm.
anh lê tấm thân mệt mỏi rời giường, có lẽ vì hôm qua ăn bát mỳ cay đó mà cơn đau bao tử lại âm ỉ kéo đến. hanbin có chút tủi thân, rõ ràng mọi ngày eunchan đều tăng ca đến khuya, vẫn luôn là anh ngồi ở nhà đợi cậu tan làm, sao bây giờ anh ra ngoài có một chút thì cậu lại quay sang nổi nóng với anh.
cơn đau bao tử mỗi lúc một tăng, hanbin đau đến tái hết cả mặt, mồ hôi trên trán vã ra ướt đẫm nhưng anh lại không dám gọi cho eunchan, anh biết cậu đang rất bận. hanbin cắn răng cố nhịn, lục tìm trong tủ lọ thuốc giảm đau.
vài viên thuốc trượt xuống cổ họng, cơn đau cũng từ từ giảm bớt. anh thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa của mình. với điều kiện của bản thân, hanbin có dư khả năng để mời một người giúp việc nhưng anh lại muốn tự tay mình chăm sóc cho căn nhà của cả hai, anh không quen với việc có người lạ bước vào nơi này.
sau khi đã dọn dẹp xong, hanbin quyết định sẽ chuẩn bị một bữa tối với ánh nến để làm lành với chồng mình, cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như này không phải là chuyện tốt. mọi lần đều là eunchan chủ động giảng hòa, vậy thì lần này đến lượt anh đi.
cả buổi chiều ngày hôm đó anh đều bận rộn ở trong bếp chuẩn bị cho bữa tối lãng mạng, hanbin còn cố tình nấu thật nhiều món ăn mà eunchan thích để lấy lòng cậu. lúc đĩa thức ăn cuối cùng được đặt lên bàn cũng là thời điểm tan ca. anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho eunchan bảo cậu tối nay về sớm nhưng đợi hồi lâu không thấy hồi âm, gọi điện thoại thì máy báo bận.
hanbin nghĩ chắc eunchan vẫn còn giận về chuyện hôm qua, đang cố tình làm lơ anh. tuy trước giờ anh rất ít khi chủ động gọi điện hay nhắn tin cho cậu, toàn là eunchan gọi cho anh, nhưng mỗi khi anh gọi cho cậu thì cậu đều không bỏ lỡ. chuyện này làm anh có chút hụt hẫng, lần cãi nhau to nhất của hai người eunchan cũng không giận dỗi đến mức này.
hanbin lo lắng gọi lại nhưng máy vẫn báo bận, anh đành buông điện thoại xuống ngồi chờ đợi. từng canh giờ lần lượt trôi qua, eunchan vẫn chưa về, điện thoại thì vẫn không thể liên lạc. nhìn bàn đồ ăn trước mặt dần nguội lạnh mà tâm anh cũng muốn lạnh theo.
đến khi đồng hồ điểm đến gần một giờ sáng, hanbin mới giật mình thoát khỏi cơn thất thần, ngôi nhà vẫn lặng im như mọi khi. anh khẽ thở dài, đứng dậy dọn dẹp mớ thức ăn đã nguội ngắt vào tủ lạnh. dù sao cũng là công sức cả một buổi chiều, đổ đi thì thật phí.
anh mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi, lúc đi ngang phòng khách thì ngoài cửa có tiếng nhập mã khóa, eunchan một thân toàn mùi rượu lảo đảo bước vào nhà. hanbin tiến đến định dìu eunchan lên phòng nhưng khi đến gần thì anh bỗng khựng lại, trên người cậu ngoài mùi rượu thì còn thoang thoảng mùi nước hoa của kẻ khác.
eunchan không thích dùng nước hoa, trên quần áo của cậu chỉ mang mùi nước giặt cùng mùi sữa tắm đặc trưng, chiếc áo sơ mi cậu đang mặc cũng do chính tay anh mang đi giặt giũ rồi ủi phẳng xếp gọn gàng vào tủ áo, ấy vậy mà bây giờ nó lại nhăn nhúm bèo nhèo còn có mùi nước hoa xa lạ phảng phất.