Hôm nay phủ An gia mới rước về một vị nam thê
Âm trầm mưu kế công x ngây thơ hiền lành thụ
Thể loại: cổ đại, trạch đấu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hôm nay phủ An gia mới rước về một vị nam thê, nghe bảo là để xung hỉ cho đứa con trai bệnh tật trong nhà.
Ở triều đại này, cưới nam thê không phải là việc vẻ vang gì nên trong phủ cũng không mở yến tiệc linh đình, chỉ lặng lẽ rước dâu ở cửa sau.
An phu nhân là chính thất của một vị quan nhất phẩm trong triều, khó khăn lắm mới sinh được một cậu con trai, đứa bé khi sinh ra thể trọng lại yếu ớt, hay bệnh tật triền miên.
Thiếu gia nhà họ An từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, đến tuổi đôi mươi thì mắc phải trọng bệnh, chạy chữa biết bao danh y cũng không khỏi.
Cùng đường, An phu nhân đành tìm một vị đại sư nổi tiếng trong kinh thành về xem mệnh cho con. vị đại sư khua tay bấm quẻ vài cái, rồi nhìn An thiếu gia trầm ngâm:
"Công tử nhà các vị âm mệnh quấn thân, lúc ra đời mẫu thân đã khó sinh, nhờ ân trên phù hộ nên mới sống được tới bây giờ nhưng dương khí cũng đã dần cạn kiệt, e là không sống được bao lâu nữa."
An phu nhân nghe vậy thì đau lòng gào khóc nức nở, quỳ xuống cầu xin đại sư giúp đỡ:
"Con ta cứ thế mà đoản mệnh sao, cầu xin đại sư tìm cách cứu giúp, có phải trả giá bao nhiêu ta cũng chấp nhận."
Vị đại sư thấy phu nhân khóc lóc thảm thiết thì cũng không đành lòng, chỉ thở dài:
"Cũng không phải là không có cách, vị thiếu gia đây là thịnh âm thiếu dương, chỉ cần rước một vị nam thê hợp mệnh cách về bổ sung dương khí thì có thể duy trì được tính mạng."
_
Kiệu hoa được nâng qua cửa sau phủ nhà họ An, cả đoàn rước dâu chỉ có bốn kiệu phu và một bà mối, không kèn không trống mà âm thầm vào phủ.
Lúc này Ngô Ngọc Hưng đang ngồi trên kiệu hoa, thấp thỏm mà gả vào đại trạch nhà họ An.
Cậu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Tuy xuất thân bần nông nhưng cậu lại chẳng giống anh em trong nhà, cơ thể nhỏ bé, da dẻ lại trắng nõn như mấy vị công tử thư sinh chốn kinh thành.
Năm đó cả thôn của cậu gặp phải nạn đói hạn hán thất mùa, cha cậu vì cứu cả nhà nên đành phải bán cậu đi để đổi lấy lương thực.
Từ đó cậu sống ở chợ nô lệ, chờ chủ nhân tới mua mình, nhưng vì cậu trông nhỏ bé gầy yếu nên chẳng có ai muốn mua cậu về làm gia nô. Cho đến hôm nay, cậu lại được An phủ bỏ ra một số tiền lớn mua về làm nam thê xung hỉ cho vị đích tử nhà họ An.
"Tiến vào hậu viện, hạ kiệu." Tiếng bà mối đứng bên ngoài hô.
Ngọc Hưng nhấc rèm bước ra khỏi kiệu, bà mối dắt cậu bước đến tân phòng, còn không quên giở cái giọng giảo hoạt chua ngoa mà dặn dò:
"Được gả vào nhà họ An là phúc ba đời của đứa nhà quê như cậu, nhớ thân phận của mình, chăm sóc cậu chủ cho tốt đấy biết chưa."
Nói xong không đợi cậu đáp lại, bà ta đã vội vã đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng chặt cửa lại như sợ cậu sẽ bỏ trốn.
Cậu cứ thế lặng lẽ đứng trong phòng, nhưng chờ mãi cũng không thấy tân lang đến bái đường với mình.
Sáng sớm nay cậu được người ta mua về từ chợ nô lệ, bà mối bảo tân nương phải nhịn đói để bái đường nên không cho cậu ăn gì cả, bắt cậu mặc hỉ phục rồi nhét cậu vào kiệu hoa đi đến An phủ.
Bây giờ đã gần giữa trưa, cậu đói bụng đến mắt hoa đầu váng rồi mà tân lang vẫn còn chưa đến. Cậu đành tự mình tháo khăn hỉ xuống, cả căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cặp nến đỏ trên bàn, căn phòng bày trí đơn sơ, nếu không phải chữ "Hỉ" to đùng dán ở ngay cửa thì không ai nghĩ đây là tân phòng.
Lúc này cậu mới phát hiện trong phòng còn có một người đang nằm trên giường, run rẩy lại gần thì thấy đó là một nam nhân đang ngủ. Người này gương mặt tuấn tú, mũi cao mày ngài, là một vị công tử vô cùng đẹp.
Đã nằm trong tân phòng thì khỏi đoán cũng biết đây chính là vị phu quân bệnh tật kia của cậu, chỉ đáng tiếc người đẹp như vầy mà lại là một cái siêu thuốc, nếu là một vị thiếu gia bình thường thì với gương mặt này không biết có bao nhiêu cô nương tiểu thư muốn gả cho hắn đâu, làm gì tới lượt một đứa nam tử quê mùa như cậu.
Mang tiếng là gả cho thiếu gia nhà họ An nhưng cậu biết thân phận của mình cũng chỉ là một người hầu cận chăm sóc cho vị thiếu gia này mà thôi.
Ngọc Hưng thầm nghĩ, được An phủ mua đã là may mắn lớn của cậu rồi, ít ra nơi này cũng đỡ hơn cái chốn tanh hôi ở chợ nô lệ kia, chỉ cần chăm sóc vị chủ tử này cho thật tốt, biết đâu sau này hắn khỏe lại còn được An phủ ban thưởng. Dù sao cũng là đích tử con nhà quyền quý, không thể gắn mãi với một vị nam thê được, tới lúc đó An phủ còn chả ban vài lượng rồi đuổi cậu đi vội.
Nghĩ tới viễn cảnh khi vị thiếu gia này khỏe lại mà cậu cảm thấy phấn chấn hẳn, khi đó chỉ cần An phủ ban cho cậu một cái hưu thư cùng một chút tiền là cậu đã có thể sống một cuộc đời tự do, cậu sẽ về quê mua một thửa ruộng nhỏ để cầy cấy, kiếm một cô vợ sinh cho cậu những đứa trẻ đáng yêu.
Trong lúc Ngọc Hưng còn đang miên man suy nghĩ thì vị An thiếu gia kia đã tỉnh rồi, đôi mắt đen láy sâu thẩm của hắn nhìn cậu chằm chằm.
"Nhà ngươi là ai?"