người cậu yêu nay đã không còn nữa
thâm tình công x cô đơn quạnh quẽ thụ
thể loại: hiện đại, bi thương, one shot, sad ending.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hyuk giật mình tỉnh dậy từ nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng của anh, bên tai vẫn còn tiếng sóng vỗ rì rào.
nhìn ra bên ngoài khung cửa kính sát đất của toà chung cư, seoul về đêm hoa lệ rực rỡ, nào có phải cái bến cảng cũ nát nơi có người cậu yêu.
một giấc mộng xưa cũ đã dày vò cậu suốt bao năm.
năm đó công ty của hyuk nhận một dự án đấu thầu phát triển khu du lịch tại một vùng ngoại ô ven biển, kế hoạch đều diễn ra thuận lợi cho đến khi thi công huy hoạch đất lại gặp vấn đề, tuy đã bàn bạc mức đền bù thoả đáng nhưng người dân ở đó vô cùng cứng đầu, không ai chịu rời đi.
cao tầng trong công ty lòng nóng như lửa đốt, công việc đi thị sát và thuyết phục người dân cứ thế bị bõ ngõ, dù chỉ cần tốn vài tháng, quay về còn có thể được thăng chức nhưng chả ai muốn nhận. cuối cùng cái của nợ khó nhằn này cư nhiên lại rơi trên đầu cậu.
khi hyuk đến nơi, đã có một tốp người đứng chặn ở đầu xe không cho cậu tiến vào, họ là những hộ dân trong khu vực bị huy hoạch, tất cả đều ồn ào nhốn nháo ra sức xua đuổi những kẻ lạ mặt đến đây đòi thu đất.
vị tài xế khó xử nhìn cậu, hyuk đành mở cửa bước xuống xe.
bỗng một quả trứng từ đâu lao tới đập trúng mặt cậu, chất lỏng sền sệt tanh tưởi chảy từ trên chán xuống tới cằm, kèm theo tiếng mắng nhiếc chửi rủa bảo cậu mau cút đi.
hyuk chỉ có thể nhẫn nhịn lấy khăn tay lau đi thứ nhớp nháp trên mặt, điềm tĩnh thong dong lên tiếng trấn an:
"xin mọi người hãy bình tĩnh, tôi không đến đây để thu đất của mọi người."
lúc này tiếng mắng chửi mới dần dịu đi, một cậu thanh niên bước ra từ hàng ngũ giữa đám người, tiến về phía cậu. người đó có thân hình nhỏ gầy, gương mặt hơi sạm vì chịu nhiều sương gió nhưng vẫn không che được đôi mắt to sáng ngời.
đó là lần đầu tiên hyuk gặp hanbin.
anh hỏi cậu tới đây để làm gì, hyuk đành lấp liếm bảo mình là nhà địa chất học tới đây công tác, nghiên cứu về địa hình của vùng này.
thấy chỉ là hiểu lầm, cậu trai liền ngượng ngùng quay sang bảo mọi người mau giải tán, còn thân thiện mời cậu đến nhà mình ngồi nghỉ chân. hyuk không tiện từ chối, liền đi theo cậu ta.
căn nhà đơn sơ nằm sát bờ biển, nước sơn đã tróc hơn một nửa để lộ ra bức tường xám sần sùi. hanbin vui vẻ mời hyuk một ly nước đun sôi để nguội, còn nhiệt tình giới thiệu cho cậu mọi thứ về nơi đây.
anh bảo điều kiện sống vùng này không quá tốt, không có khách sạn hay cửa hàng tiện lợi nên nếu muốn thuê phòng hay mua sắm thứ gì đều phải đi lên thị trấn khá xa. anh lo một người từ vùng khác đến như cậu sẽ không thích ứng được, tìm chỗ ở cũng khó khăn.