An Huỳnh Tiếp tỉnh lại thì thấy một kẻ lạ mặt đang đứng bên cạnh giường, không phải là nha hoàn Tiểu Lan vẫn thường hay chăm sóc cho hắn.
Hắn quan sát nam tử này thật lâu, thế mà người này vẫn cứ ngẩn ngơ không phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn mình, An thiếu gia đành phải mở miệng lên tiếng:
"Nhà ngươi là ai?"
Chất giọng khàn khàn của hắn có vẻ dọa cho tên nhóc con này giật mình, đôi mắt to tròn của cậu chăm chú nhìn hắn.
"A! Thiếu gia người đã tỉnh rồi."
"Ừm, tỉnh rồi, nhưng còn ngươi là ai?"
"Tôi... Tôi là người hầu mới được sai đến để chăm sóc cho thiếu gia."
"Người hầu? Có người hầu nào lại đi mặc hỉ phục như ngươi không?"
"Tôi... Tôi... Thật ra tôi..."
Ọtttttttttttttttt
Đúng lúc này một âm thanh kì lạ phát ra từ bụng của nam tử khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngạo.
Ngọc Hưng cảm thấy thật xấu hổ, lần đầu tiên ra mắt chủ tử mà đã bị mất mặt như vầy rồi.
Huỳnh Tiếp cũng cảm thấy khó xử, hắn đành hắng giọng một cái rồi từ từ ngồi dậy gọi to:
"Tiểu Lan, Tiểu Lan đâu rồi?"
Nha hoàn Tiểu Lan vội vã từ ngoài chạy vào.
"Thiếu gia có gì sai bảo ạ?"
"Tới giờ dùng thiện rồi, mau dọn đồ ăn lên đây, nhớ lấy thêm một bộ bát đũa nữa."
"Dạ vâng thiếu gia."
Nói rồi nha hoàn Tiểu Lan liền lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngọc Hưng định lên tiếng giải thích thì bị An thiếu gia ngăn lại.
"Ta biết ngươi chính là nam thê do mẫu thân ta gửi tới, không cần phải hầu hạ ta, việc đó đã có nha hoàn và người hầu trong viện làm, ngươi chỉ cần an phận làm một cái nam thê theo ý mẫu thân ta là được, nhớ kĩ thân phận của mình, nếu ngươi dám có suy nghĩ khác thì đừng trách ta ra tay độc ác."
"Vâng tôi nhớ kĩ rồi."
"Biết vậy thì tốt, thế nhà ngươi tên gì?"
"Thưa thiếu gia tôi họ Ngô tên Ngọc Hưng, Ngọc trong ngọc sáng, Hưng trong hưng thịnh."
"Ngọc Hưng, cái tên nghe thật hay."
Cùng lúc đó nha hoàn Tiểu Lan bước vào, theo sau còn có mấy người hầu xách theo thực hạp, một mâm cơm thịnh soạn nhanh chóng được dọn lên.
An Huỳnh Tiếp trực tiếp đứng lên bước về phía bàn, còn không quên sai hạ nhân lui xuống.
"Còn đứng đó làm gì, không mau lại đây dùng bữa."
"A! Dạ vâng thiếu gia."
Ngọc Hưng rón rén bước lại rồi ngồi xuống bên cạnh An thiếu gia. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nhiều món ăn tinh xảo như vậy. Chiếc bụng của cậu lại không chịu yên mà réo lên, Ngọc Hưng âm thầm liếc nhìn thiếu gia một cái, thấy hắn không có ý kiến gì thì nhanh tay gắp một miếng thịt kho đông pha núng nính ánh mỡ cho vào miệng.