Mira cũng đi vào kéo Lucy ra, nhanh chóng giải tán mọi người. Lucy xoay người lại nhìn Natsu, ánh mắt cậu ấy lúc này, khiến cô có chút xót thương.
Nhưng điều này, lại khiến Sting cảm giác không vui.
Cả tiết học, Lucy cứ nằm gục xuống bàn, Sting thấy vậy bèn quay qua hỏi.
" Sao vậy ? Mệt à ?"
" Đầu tôi nhức quá... " Lucy vừa nói, vừa cau có cả mặt.
Sting thở dài, lấy áo khoác mình đắp lên người cô, xoa xoa đầu cô nhẹ giọng.
" Uống quá trời uống, hỏi sao không đau đầu, thôi ngủ đi."
Tưởng chừng như giấc ngủ sẽ êm, nhưng lại bị phá hỏng, khi Natsu đi vào, đẩy bàn thật mạnh. Ngồi xuống đập sách vở lên bàn, như dằn mặt ai đó. Sting không nhịn được buông lời.
" Fairy Tail có những thành phần trẻ con như vậy à ? Người lớn cả rồi, ai lại bày trò như vậy."
Lần này Natsu thật sự tức giận, anh đứng dậy đẩy bàn mạnh ra, đôi mắt trừng trừng nhìn Sting.
" Mày nói ai ?"
" Nói anh đấy, thì sao ?" Sting cũng không nhịn nữa đứng dậy đối Natsu. " Sáng giờ, tôi thấy anh nói hơi nhiều rồi đấy, muốn đánh nhau à ?"
Từ xa ngoài cửa lớp, Gray đi thật nhanh tới, đi vào chen giữa cả hai ra.
" Đủ rồi Natsu, bỏ đi. Chuyện không có gì, cậu hung hăng vậy làm gì ?
" Cậu và Lucy cũng chẳng liên quan gì, cậu dựa vào đâu mà cư xử như vậy ?" Levy ngồi ở bàn bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở.
Trước những lời nói này, Natsu khựng người lại, không nói gì. Thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, cậu cũng không hỏi hay nói thêm gì nữa.
Hết tiết, Lucy cứ vậy xách cặp về với Levy, quên luôn cả áo của Sting, chỉ thấy trong bàn cô có hộp sữa, của ai vậy ? Bên trên hộp sữa có tờ note ghi hai chữ: Nhớ uống !
Đoán mò là Levy, nên Lucy cũng không suy nghĩ nữa, về nhà thôi.
Lucy về tới nhà, thở dài một hơi, sau đó quăng cặp lên sofa rồi định đi lên lầu, vừa đi được xíu thì đã dừng lại.
" Con chuẩn bị đi, rồi ra đi với ba mẹ." Jude từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn đồng hồ, vừa dặn dò.
Lucy ngơ mắt nhìn ba mình, thắc mắc.
" Đi đâu ạ ?"
" Đi ăn tối với nhà Eucliffe, lần trước ba có nói với con rồi mà... Thôi lên thay đồ đi, có chuyện gì lát ra xe nói."
Cô gật đầu, sau đó đi lên lầu thay đồ.
Sau một hồi lâu chuẩn bị, cô cũng bước xuống. Vừa nhìn mình trước gương, cô tự khen mình.
" Hì, mình cũng xinh lắm chứ bộ."
Được đi ăn với ba mẹ, khiến cô quên mất chuyện buồn giận ban sáng, vui vẻ lên xe tới nhà hàng.
Họ tới nhà hàng Hini. Một nhà hàng nổi tiếng bật nhất Fiore. Với phong cách kiến trúc cổ điển, bàn ghế vật liệu nội thất được nhập từ nước ngoài, mang đậm nét Châu Âu. Hơn thế, đồ ăn ở đây được gọi là cực phẩm với bảng giá trên trời. Chỉ việc đặt bàn, cũng phải ít nhất 3 ngày mới có bàn trống. Muốn ăn ở đây, hoặc bạn phải là kẻ giàu có, hoặc phải rất rất giàu và có quyền lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stinglu ] Xin Chào, Tôi Và Cậu Những Năm Tuổi Trẻ !
FanfictionChúng ta yêu nhau như vậy, vì cớ gì không thể về bên nhau ?