Đúng là ngu dốt ! Lời nói của người ta, người ta còn quên, vậy mà cậu lại khắc cốt ghi tâm. Người ta say nên buông lời nói đùa, cậu lại xem như lời hẹn thề, đúng là ngu thật. Sting Eucliffe, mày điên rồi.
Lucy quay trở về sân vận động, trước tình hình lớp thiếu người, Jellal và Laxus khi nghe điện thoại cô đã kịp xuất hiện. Đội đối phương dù yếu, nhưng kĩ thuật phòng thủ rất tốt, hết trận chỉ có thể san bằng tỉ số. Nhìn thấy đội đương kim vô địch hòa với đội mới nổi, khiến mọi người vừa buồn cười vừa thắc mắc.
Nhưng suốt trận đấu, cô không hề tập trung vào trận đấu, cô cứ nghĩ loanh quanh những lời nói của Sting ban nãy.
Từ lúc nào, Natsu đã đi tới bên cạnh cô, mỉm cười hỏi.
" Tớ đánh tốt không Lucy ?"
" Ờ tốt."
Trước gương mặt rạng rỡ của Natsu, lòng Lucy lại nhớ tới Sting... .
Natsu có ngỏ ý trở cô về, nhưng cô từ chối, cùng Yukino ra bãi xe, cô không kiềm được thắc mắc mà hỏi.
" Yukino, Sting có sao không ?"
Yukino cau mày, ánh mắt nhìn Lucy, vừa giận, vừa tiếc nuối.
" Cậu thật sự không biết những lời nói của cậu khiến Sting tổn thương sao... ? Cậu ấy đã ra mặt, là để ý cậu rồi. Cậu nhìn xem, trận đấu ban nãy đó, tớ không biết cậu và Natsu thân thế nào, nhưng Sting và Rogue cũng rất nhiệt tình tham gia phong trào, vốn dĩ cậu bạn cậu chơi xấu, thậm chí giành bóng của Sting chỉ để thể hiện trình độ cậu ta, làm vậy, chính là không tôn trọng Sting... Thế mà cậu còn mắng cậu ấy."
Như có một suy nghĩ nào đó cắt ngang qua đầu Lucy, cô nhìn Yukino hồi lâu rồi mới lên tiếng.
" Sting, để ý mình sao ?"
" Những món đồ mà cậu ấy nói tớ mua cho cậu, thật ra là nói dối, cậu ấy đã mua cho cậu đó." Yukino đưa nón bảo hiểm cho Lucy, ra hiệu cô lên xe.
Trên đường về, Lucy không ngừng nghĩ về Sting, rốt cuộc, cô đã nói gì hôm đó vậy chứ ?
Cô có hỏi Levy, Juvia, nhưng họ đều kêu không biết, bữa đó họ cũng được Gajeel và Gray đưa về, chả nhớ nổi gì cả.
Cứ nghĩ khi về nhà, sẽ nói chuyện với Sting vài câu rồi sẽ làm lành, nhưng khi về tới nhà, cho tới tận chiều, chả thấy bóng dáng Sting đâu, buổi tối, Yukino gõ cửa vào phòng Lucy, rủ cô đi ăn tối.
" Cậu thay đồ đi, chúng mình đi ăn tối."
" Ra ngoài ăn à ?"
" Ừm, Sting gọi bảo không về ăn nên tớ lười nấu, ba chúng ta đi ăn đồ nướng nhé."
" Trưa ăn vẫn còn no, tớ không đi đâu, cậu cùng Rogue đi đi." Lucy gượng cười từ chối, còn nháy mắt ra hiệu, để không gian riêng cho cả hai.
Nhìn thấy, Yukino đỏ mặt, cười rồi đóng cửa ra ngoài. Thật chán, cái tên Sting gì đó, giận dai vậy sao ? Để coi, mai rồi cậu ta cũng phải về nhà thôi.
Cô nằm lăn qua lăn lại, ngủ lúc nào không hay. Trời lên đứng bóng, vẫn tiếng gõ cửa, tiếng bước chân đó, Lucy mờ mờ dụi mắt, đoán là Sting... Nhưng không phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stinglu ] Xin Chào, Tôi Và Cậu Những Năm Tuổi Trẻ !
FanfictionChúng ta yêu nhau như vậy, vì cớ gì không thể về bên nhau ?