" Đi vô đứng đấy làm gì "_Anh liền kéo Minwoo vào.
" Nãy em đã thấy mấy người hỏi cửa hàng rồi đấy, làm chủ cửa hàng vậy hả ?"
"Cậu liệu mà làm việc cho tốt đi "
"Giờ anh quản ngược lại em hả ?"-Minwoo quay ngoắt đi không thèm nhìn cái biểu cảm khó hiểu của Dawit , thằng bé này đáo để thật đấy.
" Cảm ơn quý khách , lần sau ghé thăm nữa nhé "
Minwoo cúi người chào vị khách vừa ra khỏi cửa hàng.Đó là lượt khách cuối cho ngày hôm nay. Haizz thật là một ngày dài. Cậu chỉ muốn về nhà ngủ luôn cho lành. " Này đi ăn không ?"-Dawit ngồi xuống cạnh cậu.
" Gì vậy đột nhiên mời đi ăn ?"-Minwoo nghi hoặc hỏi ngược lại.
" Gì đâu, lâu lâu bao nhân viên đi ăn không được hay sao ".
"..."
" Vậy có đi không "
"Nhớ là anh bao đấy nhá "
" Làm chủ cửa hàng chả nhẽ không đủ tiền mời "
" Ai mà biết được anh"
Vâng ,tưởng là anh ta đưa nhân viên mình đi ăn nhà hàng hay gì đấy.
" Ra vậy, tưởng bao người ta được bữa lẩu hay gì "
" Cửa hàng tiện lợi cũng được mà, vừa rẻ lại đa dạng các món "-Dawit nói như thể đó là điều hiển nhiên không bằng:))
"Thôi được rồi , vô trong dùm "
"Anh chỉ bao em ăn mỳ thôi đấy "
"Này cái đồ lươn lẹo kia, anh hứa bao 1 bữa mà như thế à!"-Minwoo định đánh Dawit mấy cái.
"Đang trong cửa hàng đấy, anh xin"-Dawit cúi người đỡ mấy cú đánh của cậu.
"Không thèm làm cho anh nữa, nghỉ"
"Thôi, anh đùa đấy lấy đồ đi xong ra ngoài ngồi ".
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Chap này cứ như kiểu ship 2 bé với nhau í) Đùa đấy đợi chap sau nha<3