Chương 62

245 8 2
                                    


Nấu nướng xong xuôi, cậu thanh niên thấp thỏm đứng ngồi, không biết đồ mình làm có hợp khẩu vị Dịch Thiên không, cũng không biết hắn còn yêu cầu nào nữa.

Chính là Dịch Thiên không hề động đũa, hắn lấy ví rút hết tiền mặt đưa cho cậu, trầm giọng nói, "Xin lỗi đã dọa đến cậu, chỗ này coi như bồi thường đi."

Người nọ nào dám nhận số tiền này, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Dịch Thiên nhìn cậu sợ hãi lui về sau, cũng không miễn cưỡng nữa.

"Xin hỏi... tôi có thể đi được chưa?" Cậu thanh niên cẩn thận hỏi.

Dịch Thiên gật đầu, lại vì mình lỗ mãng mà xin lỗi cậu một lần nữa.

Người nọ biết có thể đi nặng nề thở ra một ngụm, khách khí nói với Dịch Thiên vài câu rồi vội vã xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa cậu chợt dừng lại, do dự một lúc, quay đầu nói với Dịch Thiên, "Cái kia..." Nghĩ nghĩ, xác định một chút mới nói,

"Mục Nhiên."

Dịch Thiên nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn cậu.

"Nếu đó là người thật sự quan trọng như lời anh nói... vậy thì... liền đi tìm cậu ấy đi." Nói xong lại cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác, bất an nhìn xuống mũi chân.

Dịch Thiên sửng sốt, hồi lâu mới khàn khàn nói, "Cảm ơn."

Cậu đỏ mặt khoát tay, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Căn phòng trở về yên tĩnh, thức ăn trên bàn bốc khói vẩn vương.

Dịch Thiên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa, tùy tiện chọn một món gắp thử. Thế nhưng mới nhai hai cái, hắn cũng chầm chậm buông đũa xuống.

Nguyên liệu nấu ăn, nêm nếm gia vị, đun lửa gì gì đó hắn cái gì cũng không biết, nói rõ cụ thể không đúng ở chỗ nào hắn cũng không thể diễn tả thành lời, chỉ là trong nháy mắt hắn đã có thể nhận ra, đây không phải đồ ăn Mục Nhiên nấu.

Có điều hắn cũng không phải vì thế mà cảm thấy thất vọng, hắn mạnh mẽ đem người về đây vốn không kì vọng cậu có thể làm ra đồ ăn hương vị y hệt Mục Nhiên.

Là đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy cậu, lâu đến mức nỗi nhớ quay quắt trong lòng, nhưng hắn lại không có cách nào nói ra được. Hắn chỉ muốn nhìn người kia để thoáng an ủi chính mình, tìm được Mục Nhiên về hắn sẽ lại một lần nữa có được hạnh phúc trọn vẹn như thế này. Đây cũng là động lực cuối cùng giúp hắn kiên trì chống đỡ.

Hai tay đặt phía dưới chậm rãi nắm chặt, Dịch Thiên hết nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là cầm lấy chìa khóa đặt ở trên bàn cơm lao ra cửa.

Lái xe rất lâu, lúc đến nơi trời đã có phần tối muộn, Dịch Thiên đỗ xe, một mình đi xuyên qua sân trước, khi đi tới cửa bước chân ngừng lại, một lúc lâu sau, rốt cuộc mới vươn tay đẩy ra.

Hắn đã thật lâu không trở về nơi này, nhưng trong phòng hết thảy đều giống hệt như khi hắn rời khỏi.

Hắn nhớ rõ mình từng ở trên ghế sopha trong phòng khách hôn Mục Nhiên, cố ý đùa dai hôn đến lúc cậu không thở nổi.

Mục nhiên - Cô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ