Khi miệng vết thương khỏi hẳn cũng là lúc dì Lý đến thăm tôi, bà ấy mang theo cả quần áo, giấy tờ, tiền bạc tôi vẫn để ở trong nhà. Chồng của dì Lý làm việc ở công trường bị thương, không quá mức nghiêm trọng nhưng sinh hoạt bất tiện, bà ấy phải đi qua chăm sóc ông ấy, trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ không về được. Dì Lý biết mẹ tôi đã được an táng tại nghĩa trang, bà ấy cũng đã đến viếng.
"Nơi đó điều kiện rất tốt, cháu không cần lo lắng." Dì Lý ngồi cạnh giường giúp tôi gọt táo.
"Vâng, khi nào xuất viện cháu sẽ tới thăm bà ấy." Tôi nghe dì Lý nói vậy cũng thoáng yên lòng.
"Người kia là bằng hữu của cháu sao? Có vẻ là người tốt." Dì Lý đưa táo cho tôi, đột nhiên hỏi. Tôi biết là bà ấy đang nhắc tới Dịch Thiên, nhất thời lăng lăng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười gật đầu. Tôi không muốn tiếp tục nhiều lời, vội vàng chuyển chủ đề, "Sau này dịp lễ tết phiền dì đi thăm mẹ cháu, đốt cho bà ấy nén hương hoặc cùng bà ấy trò chuyện này nọ. Cháu cái gì cũng không có, trong thẻ còn dư một ít tiền, dì cầm đi, mật mã là..." Nói xong tôi liền đưa thẻ ngân hàng cho bà ấy.
"Cháu làm cái gì vậy?" Dì Lý mãnh liệt đứng lên đẩy tay tôi lại, "Cháu bây giờ còn bệnh, về sau sinh hoạt cũng cần tiền, tự mình giữ lấy cho tốt."
"Mua đồ cũng cần tiền, về sau cháu không có khả năng làm việc này nữa. Trong này cũng không có nhiều tiền lắm, dì cứ nhận lấy đi." Tôi kiên trì đưa thẻ qua.
Dì Lý nhìn tôi, có chút nghi hoặc hỏi, "Tiểu Mục, sau này cháu có tính toán gì sao?"
"Cháu có thể sẽ không ở lại thành phố này." Tôi hướng bà ấy cười cười, "Đại khái là về sau sẽ không trở về nữa."
Dì Lý còn muốn khuyên nhủ tôi, nhìn đến vẻ mặt cái gì cũng không định nói, chỉ thở dài, "Nếu lúc trước không làm phẫu thuật, có lẽ... có lẽ..." Chưa nói xong đã nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ.
Tôi biết trong lòng dì Lý vẫn có chút oán giận tôi, đến nay bà ấy cũng không biết vì sao tôi lại biến mất vài này, nếu không phải tôi vô duyên vô cớ mất tích, mẹ tôi cũng sẽ không gặp chuyện gì. Chính là nhìn thấy tôi bị thương nên bà ấy không đành lòng hỏi, tôi cũng không muốn giải thích nhiều, dù có nói thế nào người cũng không về được nữa.
Cuối cùng dì Lý vẫn không nhận lấy thẻ ngân hàng, chỉ dặn dò tôi hảo hảo dưỡng thương sau đó liền vội vàng li khai. Bà ấy còn muốn kịp giờ xe lửa, một vướng bận ở nơi thành phố khác còn đang canh cánh trong lòng bà ấy.
Từ lần đó tôi không còn thấy Dịch Thiên, nhưng hai nữ nhân đưa cơm ngày đó đi cùng anh vẫn luôn đúng giờ xuất hiện. Mang cơm đến, quét tước phòng, giúp tôi tắm rửa thay quần áo. Tôi biết những người này đều là do Dịch Thiên an bài, anh làm như vậy cũng không phải xuất phát từ quan tâm gì đó, đại khái là hi vọng tôi bị thương sẽ không tiếp tục quấn mình. So đo này nọ cũng không làm được gì, nói không chừng ngược lại còn khiến anh càng hiểu lầm hơn, cho nên tôi đơn giản không phản bác, chỉ thản nhiên tiếp nhận.
Ăn cơm tối xong được đồng ý của bác sĩ, tôi chậm rãi đi xuống dưới lầu tản bộ một chút trong hoa viên bệnh viện. Nằm trên giường bệnh đã lâu, thân thể khó chịu dường như chạm vào chỗ nào cũng đau, trong phòng bệnh mãi cũng buồn, ngốc lâu như vậy hay cảm thấy bị áp lực. Mọi người xung quanh vội tới vội lui, có người nhà bệnh nhân sắc mặt khó coi lo lắng, còn có bác sĩ mặc áo blu trắng trên tay cầm bệnh án vội vã đi qua, phía sau đều mang theo một trận gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục nhiên - Cô Quân
Novela JuvenilThể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Kể từ ngày cậu bất chấp dùng thủ đoạn để giữ anh bên mình,những tưởng rằng chỉ cần dùng thời gian, chỉ cần cậu thật lòng thì một lúc nào đó anh sẽ là của cậu. Như...