Cho dù Dịch Thiên có vận dụng đủ mối quan hệ của hắn như thế nào, tin tức về Mục Nhiên vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Dịch Hải Chiêu dù sao cũng là người đứng đầu Dịch gia, nếu ông đã chủ đích muốn giấu một người thì cả Dịch Thiên căn bản cũng không có biện pháp tìm được.
Hắn lo cho thân thể Mục Nhiên thức trắng cả ngày lẫn đêm , cũng không chăm sóc tốt vết thương, toàn thân cao thấp không có chỗ nào tốt lên được. Nhiều lần miệng vết thương nhiễm trùng sốt cao, cả ngồi cũng không vững nhưng hắn vẫn chống đỡ chờ tin tức từ Tô Văn Dương.
Cứ như vậy qua vài ngày, Từ Nhiễm không nhịn được nữa, rốt cuộc đến bệnh viện tìm Dịch Thiên. Những lời Dịch Thiên đã từng hứa với Từ Nhiễm, chưa có một lời nào hắn thực hiện được. Không dưới một lần hắn tái để Mục Nhiên gặp chuyện không may, kì thực chính hắn cũng không biết nên đối mặt với cô như thế nào.
Dịch thiên dể Tô Văn Dương ra ngoài, chỉ để mình và Từ Nhiễm trong phòng bệnh. Hắn đã chuẩn bị kĩ tinh thần nghe Từ Nhiễm mắng chửi, nào ngờ câu đầu tiên cô ấy mở miệng đã khiến hắn mất đi mình tĩnh. " Đừng tìm nữa, Mục Nhiên là tự mình rời đi."
" Ý cô là gì?" Dịch Thiên cau mày trầm giọng hỏi. Mục Nhiên không thấy, so với hắn Từ Nhiễm phải càng là người sốt ruột hơn mới đúng, có điều thái độ hiện tại của cô thật sự ngoài tầm dự đoán của hắn. Từ Nhiễm không đáp lời, lấy từ túi ra một phong thư.Dịch Thiên nhìn cô một cái, nhận lấy thư xé mở, vừa nhìn hắn nhận ra ngay bút tích của Mục Nhiên, tay không tự giác run lên một cái. Thư cũng không dài, bên trong là lời Mục Nhiên cảm ơn Từ Nhiễm đã chiếu cố và quan tâm cậu, sau đó đơn giản nói cậu đã đồng ý đề nghị của cha Dịch Thiên, rời khỏi nơi này đến địa phương khác dưỡng bệnh, không quấy rầy cuộc sống của Dịch Thiên, cũng hy vọng cô không cần phải lo lắng. Cuối thư cậu kính nhờ Từ Nhiễm tạm thời giúp cậu chăm lo cho mộ phần của người mẹ câm, về sau có cơ hội chắc chắn sẽ quay trở lại gặp bà ấy.
Những thứ khác về Dịch Thiên, một chữ cũng không hề nhắc đến.
" Bức thư này là thư kí của cha anh giao lại cho tôi." Mới đầu biết tin Từ Nhiễm vừa tức vừa vội, sau nhận được thư này, lại nghe thư kí Giang nói một ít tình huống của Mục Nhiên mới thoáng yên tâm. Lựa chọn của Mục Nhiên, kì thật cô có thể hiểu được.Cậu yêu một người, yêu đến mệt mỏi, thậm chí bởi vì quá yêu, ngược lại càng không dám yêu. Cái chết của người mẹ câm là tử huyệt cả đời của Mục Nhiên, cậu thật sự sợ, không dám dây dưa nữa mà một mực muốn rời đi. Từ Nhiễm đau lòng cậu, cười lạnh nhìn Dịch Thiên sốt ruột, cho nên không vội cho hắn biết về bức thư. Hiện tại thấy hắn thành cái dạng này, cô cũng không ngại thêm chút tác động. Nếu cần chấm dứt đi, tốt nhất là sớm một chút.
Dịch thiên xem thư xong, một câu cũng chưa nói. Một lúc sau hắn đưa thư trả lại cho Từ Nhiễm, nắm chặt nắm tay hết sức bình tĩnh nói, " có thể là cậu ấy..."
Từ Nhiễm biết hắn muốn cái gì, không kiên nhẫn đánh gãy lời," Cậu ấy đã nói cậu ấy anh đưa cậu ấy bố bao đúng không?" Dịch Thiên nhất thời lạnh người.Từ Nhiễm biết mình đoán không sai, khoé miệng lộ ra cười khổ, "Anh thật sự đến bây giờ vẫn không thể hiểu Mục Nhiên, Chiếc bố bao đó là sinh mệnh của cậu ấy, nếu rời khỏi, nhất định cậu ấy phải mang theo cùng." Một ngày trước cậu muốn lấy biết bố bao kia, một ngày sau liền mất không thấy tung tích.
Ngày ấy rõ ràng hắn ở bên cậu, nhưng cậu nữa lời cũng không lộ ra. Cậu nói chuyện với hắn, ăn cơm cùng hắn, cười đáp ứng sẽ chờ hắn trở lại. Nguyên lai từ giây phút đó, cậu cũng đã chuẩn bị kỹ càng để rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục nhiên - Cô Quân
Ficção AdolescenteThể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Kể từ ngày cậu bất chấp dùng thủ đoạn để giữ anh bên mình,những tưởng rằng chỉ cần dùng thời gian, chỉ cần cậu thật lòng thì một lúc nào đó anh sẽ là của cậu. Như...