Dịch Thiên không phản ứng lại, nghe Từ Nhiễm nói xong trên mặt cũng không biểu lộ tức giận, mãi cho đến khi người kia ồn ào rời đi, cửa bị đóng sầm một tiếng, hắn vẫn luôn ngồi trên ghế sopha không động đậy. Mục Nhiên đương nhiên cũng không phát ra nửa điểm âm thanh. Hai người lớn như vậy ở trong phòng khách an tĩnh ngồi, tựa như hai bức tượng điêu khắc bằng băng .
Một lúc lâu, Dịch Thiên đột nhiên mở miệng kêu một tiếng: Mục Nhiên. Thanh âm hắn trầm thấp, không mang cảm xúc đặc biệt gì, giống như tâm huyết dâng trào tùy ý gọi. Chỉ có điều đợi thật lâu, tiếng trả lời trong dĩ vãng vội vã chạy đến bên cạnh hắn, mang theo chút sợ hãi cùng mong chờ đã không còn vang lên.
Dịch Thiên nghĩ đến lời Từ Nhiễm nói, trong lòng trầm xuống, không lên tiếng mà quay đầu nhìn người kia.
Mục Nhiên hai tay quy củ đặt trên đùi, qua thời gian dài như vậy ngay cả tư thế cũng chưa thay đổi. Người vẫn ngơ ngác nhìn xa xăm, ánh mắt hơi rũ xuống. Từ góc độ của Dịch Thiên có thể nhìn thấy khóe mắt bên trái cùng lông mi của cậu, tầm mắt trượt xuống chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi tái nhợt vẻ ảm đạm.
Trong nháy mắt trái tim giống như khẩn trương, không biết vì sao lại thất thần, chờ đến khi Dịch Thiên phản ứng lại, hắn đã thấy mình nghiêng qua hôn lên môi Mục Nhiên. Yên lặng một giây, những lời kháng cự cùng nghi ngờ chưa kịp hiện lên trong óc, Dịch Thiên đã lấy tay nâng cằm Mục Nhiên lên khiến cậu hé miệng ra, vươn lưỡi dò xét đi vào. Răng nanh nhẹ nhàng trượt qua cánh môi mềm mại, ngẫu nhiên nút lấy đầu lưỡi rời khỏi.
Một nụ hôn không quá phóng túng sắc tình, cũng là nụ hôn chân chính đầu tiên của hắn với cậu.
Không giống như trong quá khứ Dịch Thiên cố ý nhục nhã đối với Mục Nhiên, cũng không phải sau khi Dịch Thiên ngủ Mục Nhiên phải dùng toàn bộ dũng khí mới dám trộm hôn lên má hắn.
Đây là lần đầu tiên Dịch Thiên ôn nhu mà hôn Mục Nhiên, thậm chí còn mang lên một chút cẩn thận khó có thể phát giác.
Mục Nhiên theo động tác của Dịch Thiên ngẩng đầu lên mặc hắn hôn môi, ngay cả ánh mắt vô cự cũng chẳng mảy may có bất luận biến hóa.
Dịch Thiên dừng động tác lại, buông cậu ra, sau khi xác định người trước mặt hoàn toàn thơ ơ mới tự giễu cười nhẹ. Hắn cảm thấy chính mình đại khái có chút không bình thường mới nghĩ ra dùng loại phương pháp này để thử Mục Nhiên. Thử xem cậu có thể đột nhiên ôm lấy hắn cười nói, "Em chỉ là giả bệnh lừa anh mà thôi", thử xem cậu có thể đột nhiên thanh tỉnh khỏi giấc mộng.
Nhưng là người này thật sự không hề có một chút ý thức.
Buổi tối ăn cơm xong, Dịch Thiên nhìn Mục Nhiên ngồi trên ghế sopha có chút mệt rã rời, liền mang cậu theo hắn lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày hôm qua để Mục Nhiên trong phòng tắm gặp chuyện không may, hôm nay hắn không dám để cậu một mình nữa, đơn giản cầm quần áo ngủ rồi kéo Mục Nhiên đồng thời đi vào.
Dịch Thiên cũng không cảm thấy xấu hổ, hai ba cái liền cởi sạch quần áo, tóc cũng có phần hỗn độn nhưng hắn không để ý. Ném quần áo của mình vào giỏ, sau đó vươn tay muốn cởi quần áo ở nhà của Mục Nhiên. Hắn biết tự Mục Nhiên sẽ không động nên cũng không lãng phí võ mồm, trực tiếp đưa tay nhấc chân cậu lên, cởi đến cuối cùng chỉ còn mặc quần lót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục nhiên - Cô Quân
Novela JuvenilThể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Kể từ ngày cậu bất chấp dùng thủ đoạn để giữ anh bên mình,những tưởng rằng chỉ cần dùng thời gian, chỉ cần cậu thật lòng thì một lúc nào đó anh sẽ là của cậu. Như...