Người ta thường nói, một khi đã gặp vận đen thì xui xẻo sẽ còn theo ta mãi.
Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện nghỉ việc, nhưng lại không ngờ sẽ phải rời đi bằng phương thức nan kham như vậy.
Quản lí xanh mặt nhìn tôi, nói: "Sáng hôm nay, mỗi người trong công ty đều nhận được những bức ảnh này. Mục Nhiên, tôi không muốn kì thị tính hướng của cậu, nhưng tôi thực sự không muốn danh tiếng của công ty vì một người mà bị ảnh hưởng."
Tôi mặt không đổi sắc nhìn vào bức ảnh.
Trong ảnh là hai nam nhân đang ôm hôn, do khoảng cách hơi xa nên có chút mơ hồ, nhưng khuôn mặt quay về hướng máy ảnh lại có thể khẳng định đó chính là tôi. Nếu không phải từ trước tới nay trừ bỏ Dịch Thiên, ngay cả tay nam nhân khác tôi cũng chưa từng sờ qua, thì ngay cả tôi cũng muốn hoài nghi liệu đây có phải chiến tích của một đoạn đào hoa ngày trước.
Kèm theo ảnh còn có một bức thư, đại loại viết tôi không những là một tên đồng tính ghê tởm mà còn không biết xấu hổ đi câu dẫn chồng của người khác.
Tôi cơ hồ muốn cười ra tiếng. Loại kịch bản truyền hình cẩu huyết quen thuộc không ngờ cũng có một ngày cư nhiên rơi xuống đầu mình, chẳng qua vai ác vô sỉ kia thay đổi giới tính, biến thành một nam nhân đáng khinh.
Loại thời điểm này tôi ngược lại không cảm thấy một chút tức giận, hèn kém.
Kì thật tôi rất muốn hỏi, loại người như tôi lấy cái gì để câu dẫn người khác bây giờ? Chính tôi tự nguyện nằm trên giường chờ có khi người ta cũng ngại tư sắc không đủ ấy.
Thu hồi suy nghĩ, tôi nhàn nhạt nói: "Tôi đã biết, tôi sẽ đem đơn từ chức tới."
Quản lí nhăn mày, không kiên nhẫn phất phất tay.
Đi đến cửa, tôi dừng lại một chút, khẽ xoay người hướng quản lí cúi chào: "Cảm ơn anh đã luôn chiếu cố." Sau đó không đợi đối phương trả lời liền mở cửa đi ra ngoài.
Nội tâm vẫn không tránh được cảm thấy khổ sở, dù sao đây cũng là công việc tôi đã làm ba năm kể từ khi tốt nghiệp. Đi theo quản lí chạy sự kiện dù mệt chết đi được nhưng đã học được rất nhiều điều. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu cứ như vậy tiếp tục công việc này, không chừng cuộc sống sẽ dần được cải thiện.
Đáng tiếc... Thôi, đừng nghĩ nữa.
Đây cũng là việc tôi nên làm.
Thu dọn xong đồ đạc rời công ty, dọc đường đều có người nhìn tôi xì xào bàn tán, thậm chí còn nghe được "Mau nhìn xem hắn là đồng tính luyến ái đấy!" "Đồng tính luyến ái là như vậy a..." Thực sự vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Vừa về đến nhà lại ngoài ý muốn lại gặp chủ nhà trọ, tôi vội vàng đi qua: "Dì có việc tìm cháu sao?"
Chủ nhà liếc mắt nhìn tôi một cái, ấp ủng nói: "Cái kia... Tiểu Mục à... Thật sự là không phải lắm nhưng... Cái này... Chính là... Dì không thể tiếp tục cho cháu thuê phòng được nữa."
Tôi sửng sốt hỏi lại: "Không phải cháu đã kí hợp đồng một năm rồi sao? Xảy ra vấn đề gì ạ?"
"Tiền đặt cọc dì sẽ trả lại, phiền cháu một hai ngày tới nhanh chóng dọn ra ngoài đi." Nói xong không chờ tôi đáp lại đã rời đi ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục nhiên - Cô Quân
Novela JuvenilThể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Kể từ ngày cậu bất chấp dùng thủ đoạn để giữ anh bên mình,những tưởng rằng chỉ cần dùng thời gian, chỉ cần cậu thật lòng thì một lúc nào đó anh sẽ là của cậu. Như...