Truyền đến bình nước thứ ba đứa bé mới tỉnh lại. Nhóc nhận thức hỗn loạn, không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ theo bản năng cựa quậy muốn thoát ra khỏi ngực Mục Nhiên.
Mục Nhiên thấy cô nhóc đã tỉnh, nắm tay nó thật chặt, nhẹ nhàng đè lại sợ nó làm gãy kim tiêm, cúi đầu tận lực nhẹ giọng ôn hòa nói, "Đừng sợ, một lúc nữa là xong rồi."
Bé con nghe tiếng cậu, từ trong ngực len lén ngẩng đầu nhìn lên.
Bé con vẫn như cũ trợn tròn mắt nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề biểu tình gì cũng không có. Qua vài giây, nhúc nhích người dịch tránh ra, lại qua vài giây, hơi hơi ngả dựa vào lồng ngực người nọ, tay không cắm kim tiêm nắm chắc cổ tay áo Mục Nhiên.
Mục Nhiên thấy đứa nhỏ bình tĩnh trở lại, trong lòng không khỏi thả lỏng, nhưng giây lát sau, lại có chút lo lắng cúi đầu hỏi, "Có đói bụng không?" Đứa nhỏ không nói lời nào, Mục Nhiên kiên nhẫn hỏi đến mấy lần bé mới như có như không gật đầu một cái.
Cách phòng khám không xa có bãi chợ đêm, Mục Nhiên thương lượng với đứa nhỏ, "Ở chỗ này đợi chú, chú ra ngoài mua đồ ăn ngon cho con có được không?" Tiếng vừa dứt, đứa nhỏ liền quay đầu rúc vào ngực Mục Nhiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo cậu, giống như sợ giây tiếp theo cậu sẽ chạy mất.
Mục Nhiên dở khóc dở cười, lúc này bác sĩ Lưu ở trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này kì quái hỏi, "Làm sao vậy?" Mục Nhiên kể lại tình hình một chút, bác sĩ nghĩ nghĩ nói, "Nếu không vấn đề gì thì để tôi nấu cho bé bát mì đi."
Mục Nhiên vội vàng lắc đầu, "Không cần không cần, phiền toái bác sĩ..."
Bác sĩ Lưu cười cười, "Có cái gì mà phiền, nhà tôi ngay ở lầu trên, để đứa nhỏ ăn một chút cũng tốt." Phòng khám này là phòng khám gia đình, phía sau có cầu thang lên tầng cũng chính là nhà của bác sĩ Lưu, thực tiện lợi.
Mục Nhiên còn hơi do dự, bác sĩ nhìn đứa nhỏ chôn đầu trong ngực cậu, trêu cậu, "Đứa nhỏ này thông minh, cũng biết ai đối tốt với mình." Đoạn liền lên lầu.
Chưa đến mười phút sau bác sĩ Lưu bưng một bát mì sợi đi xuống, Mục Nhiên luống cuống xin lỗi rồi cảm ơn bà ấy, hống đứa nhỏ ngồi xuống ghế xong ngồi xổm trước mặt, từng thìa dỗ cô nhóc ăn. Trong toàn bộ quá trình, cô bé vẫn một mực nắm gấu áo cậu, khuyên như thế nào cũng không buông ra.
Việc này việc nọ xong xuôi cũng đã đến mười một giờ, Mục Nhiên lưu lại giúp bác sĩ Lưu đóng cửa phòng khám, sau đó thương lượng với bà ấy cho mình ở ngoài cửa chờ đứa nhỏ. Chồng bác sĩ Lưu đi công tác không ở nhà, con gái đi học ở nhờ nhà bà ngoại, ngày thường cũng không trở về. Cậu dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, hiện tại đã trễ thế này tuyệt không nên ở trong nhà bác sĩ.
Bác sĩ Lưu đối với loại "Tự giác" này của Mục Nhiên bất đắc dĩ cười, ngược lại cũng không khuyên cậu mà tiếp nhận đứa nhỏ dẫn bé đi tắm rửa. Nào biết đứa nhỏ gắt gao ôm chặt cổ Mục Nhiên, bất kể nói thế nào cũng không buông tay. Mục Nhiên ôm bé dỗ nửa ngày, không ngại bé có nghe hiểu hay không mà không ngừng giải thích bác sĩ đem bé đi tắm rửa và kiểm tra thân thể, là vì sức khỏe của bé, để không sinh bệnh nữa. Hồi lâu rốt cục đứa nhỏ cũng buông lỏng tay, bác sĩ Lưu nhân cơ hội ôm bé về phía mình, dặn Mục Nhiên chờ rồi đem bé lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục nhiên - Cô Quân
Teen FictionThể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Kể từ ngày cậu bất chấp dùng thủ đoạn để giữ anh bên mình,những tưởng rằng chỉ cần dùng thời gian, chỉ cần cậu thật lòng thì một lúc nào đó anh sẽ là của cậu. Như...