1-8

729 54 7
                                    

1.

- Lưu tổng, bên ngoài công ty có một đứa bẻ mắng ngài đàn ông cặn bã.

"Ném nó ra ngoài."

- Nhưng cậu bé giống ngài lúc nhỏ như đúc.

2.

Lâm Tiểu Ma được trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc dẫn đến phòng làm việc ở tầng cao nhất, một người đàn ông dáng người anh tuấn đang trước cửa sổ sát đất khổng lồ. Người đàn ông nghe thấy tiếng động, chậm rãi xoay người lại, nghiêng đầu đánh giá bé một lúc.

"Con tên là gì?"

Không ngờ đứa bé trước mặt run người một cái, run rẩy tháo máy trợ thính trên tai trái xuống.

Lưu Chương: ????

3.

Thính giác của Lâm Tiểu Ma từ nhỏ đã không tốt, mẹ bé nói cho bé biết, đây là thiếu sót bẩm sinh, 3 tuổi đã dẫn bé đi làm máy trợ thính.

Nhưng hôm nay người đàn ông trước mặt này chỉ nói một câu, qua sự phóng to của máy trợ thính, làm cho màng nhĩ của Lâm Tiểu Ma đau nhứt.

Giọng mình to vậy à????? Lưu Chương thiếu chút nữa không giữ nổi biểu cảm nghiêm túc trên mặt.

Tuy nhiên, anh đã giảm âm lượng lại một chút.

"Tên con là gì, mẹ con là ai, " anh hỏi một lần nữa.

Rất thần kỳ, lúc này cho dù Lâm Tiểu Ma không đeo máy trợ thính, bé cũng nghe rõ giọng của anh.

4.

- Tôi không nói cho ông biết đâu!

Đứa bé đáng yêu trước mặt bày ra vẻ mặt phòng bị nhìn anh, "Tên mama cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nhưng mama nói, mama là người đẹp trai nhất thế giới, con biết cái này là được rồi. "

"Mẹ con là Lâm Mặc?" Lưu Chương nhướng mày, bên môi mang theo nụ cười ba phần lạnh lẽo, bốn phần không chút để ý. (Sặc mùi teenfic J, mong không đến nỗi não tàn, không mất công tui edit lắm, tui chịu ko nổi là drop á)

Lâm Tiểu Ma:?? bé kinh ngạc che miệng nhỏ, đôi mắt tròn giống Lưu Chương như viết đầy nghi hoặc "Tại sao ông lại biết?".

5.

Ồ... Lâm Mặc, cái đêm năm năm về trước, em thề son sắt với tôi, không có gì xảy ra đâu.

Anh quay đầu nhìn về phía trợ lý, đôi mắt nhìn như tĩnh như đầm sâu lại giống như hung thú đáng sợ ẩn núp.

"Em ấy về nước, sao không có ai báo cáo." Giọng của anh lạnh hơn băng ở Siberia, đến nỗi trợ lý sợ hãi run rẩy.

"Lưu... Lưu tổng, năm năm trước, là ngài nói không cần báo bất cứ chuyện gì của Mặc thiếu, người phái ra ngoài bảo vệ đã sớm rút về. "

Lưu Chương nhìn thoáng qua đứa bé mặc áo sơ mi nhỏ màu xanh nhạt, đeo túi xách ếch nhỏ trước mặt, nhìn đôi mắt quen thuộc của bé, còn có cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn, cái mũi nhỏ của bé vừa thẳng mà còn vểnh lên, cực kỳ giống người đêm đêm dây dưa trong giấc mộng của anh.

"Kiểm tra cho tôi. Tìm hiểu xem bây giờ em ấy đang ở đâu, mấy năm nay đi đâu, làm cái gì! "

Anh cười lạnh một tiếng, khóe môi gợi lên độ cong nguy hiểm.

6.

"Cho nên, vì sao lại mắng ta là đàn ông cặn bã?"

Sau khi trợ lý kinh hoảng lui ra, Lưu Chương điều chỉnh lại tâm tình, đi tới trước mặt Lâm Tiểu Ma ngồi xổm xuống, tầm mắt bình thản nhìn bé con.

"Bởi vì ông bỏ rơi tôi, sinh tôi ra mà không nuôi tôi. Sau khi bị ông vứt bỏ, mẹ một mình mang theo tôi rất vất vả, mỗi ngày đều làm việc đến khuya mới về, cơm cũng không chịu ăn ngon, mỗi đêm đều một mình ở trong phòng đau lòng. Ông hại mẹ tôi, năm năm nay gầy mất năm ký! Ông là một tên cặn bã! "

Lưu Chương:? ?? Sao ta cảm thấy không quen biết người con miêu tả vậy hở.

7.

"Lưu tổng, đã điều tra ra, Mặc thiếu đến thành phố Z tổ chức concert, ngày tháng... Là ngày hôm nay. "

Lưu Chương nhận lấy tư liệu trợ lý đưa tới, trên tấm áp phích kia là khuôn mặt anh đã thầm vẽ trong lòng một vạn lần, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người nọ cười đến đôi mi cong cong, vừa ngọt ngào vừa thuần khiết, khuôn mặt đỏ bừng, so với năm năm trước càng thêm đáng yêu.

"Đây là mẹ con?"

- Không cho ông làm tổn thương mẹ tôi nữa! Lâm Tiểu Ma vẻ mặt phòng bị nhìn anh, biểu tình nhìn qua muốn ghét bỏ bao nhiêu thì có bấy nhiêu ghét bỏ.

Thật sự là tốt lắm, Lưu Chương hung hăng cắn răng hàm sau.

Xem ra không chỉ là lừa gạt anh, còn lừa cả con trai anh.

8.

"Tiểu Ma đâu?"

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Lâm Mặc trên mặt còn mang theo lớp trang điểm trở lại hậu trường, ngũ quan tinh xảo của cậu, khí chất trong trẻo lạnh lùng xuất trần, trang phục biểu diễn gợi cảm màu bạc làm cho cả người cậu thoạt nhìn giống như một yêu tinh câu dẫn lòng người lạc vào phàm trần. Cậu dường như mang theo hào quang, vẻ đẹp kinh người khiến cho tất cả nhân viên công tác ở hậu trường đều không tự giác nhìn về phía cậu.

"Trương Gia Nguyên, con trai tôi đâu?"

Lâm Mặc tát một cái đánh thức Trương Gia Nguyên đang ngủ gà ngủ gật.

"A ai, a Lâm Mặc, anh biểu diễn xong rồi." Trương Gia Nguyên xoa xoa đôi mắt mơ màng, "Em bảo tiểu Ma đi mua kem cho em, tên nhóc này, sao lại chưa trở về, thật không hiểu chuyện. "

Vừa dứt lời, Lâm Mặc lại đánh một cái thật mạnh trên đầu cậu.

- Cậu thật đúng là cái đồ người lớn không đáng tin cậy!

【 LZMQ 】 Lưu tổng bạc tỷ và bảo bối giá trên trời của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ