45-49

224 33 1
                                    

45.

Lâm Mặc dắt Lâm Tiểu Ma đi ra ngoài trang viên, còn chưa đi được mấy bước, chiếc Rolls-royce quen thuộc kia lại lái tới, cửa sổ xe hạ xuống, tài xế từng gặp qua mấy lần nói: "Mặc thiếu, thiếu gia bảo tôi đưa ngài trở về. "

Tài xế có chút xấu hổ, lúc hai vị náo loạn chia tay ở cửa, anh ta còn chưa kịp đậu xe xong, buộc phải xem một màn tình cảm ngược tâm anh yêu tôi hay không, tôi đi đây không cần giữ. Thật sự là tạo hóa trêu người, đang yên đang lạnh sao đột nhiên có thể nháo thành như vậy. Còn chưa đợi hắn bùi ngùi thương cảm, khuôn mặt xanh mét của thiếu gia đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ xe, làm hắn giật nảy mình.

"Đưa bọn họ đi, nơi này không an toàn."

"Vâng, thiếu gia." người lái xe đáp lại. Thiếu gia nhà chúng ta rất có phong độ nha, hắn thầm nghĩ, nhưng bộ dáng quyết tuyệt lúc Mặc thiếu người ta đi, vừa nhìn là biết không muốn liên quan gì tới ngài rồi. Tiểu thuyết người ta viết như thế nào nhỉ? Lúc này nữ chính sẽ vừa chịu đựng nỗi thống khổ trong lòng, cố nhịn không để nước mắt rơi xuống, vừa bướng bỉnh từ chối, "Tôi không cần ~ cho dù phải đi bộ về thì tôi cũng tự đi, không cần ai bố thí ~"

"À được rồi, cám ơn." Lâm Mặc lạp mở cửa xe ôm đứa bé đặt mông ngồi vào, "Xin hỏi có thể bật điều hòa thấp hơn một chút không? Tôi hơi nóng, đúng rồi, tôi có thể bật bài hát bằng bluetooth trên xe không? "

Tài xế:? Giỏi lắm

46.

Một đường không nói gì, lúc trong xe phát lại "Nói tan là tan" đến lần thứ mười một, xe cuối cùng cũng thuận lợi đến cửa nhà Lâm Mặc.

Theo Lâm Mặc xuống xe, kết nối bluetooth bị ngắt kết nối, tài xế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trên đường trở về, tài xế lại nhịn không được ngâm nga hát lên, "Không thể nói lời yêu thì đừng dối trá ~ chỉ là thích một chút thôi ~ không thể oán hận thì đừng làm phiền nhau ~ đừng giả vờ cảm thán ~" quả nhiên là bị tẩy não sao... Nhưng vì sao lại khiến hắn cũng có chút thương tâm, tài xế yên lặng gạch một dấu cho thiếu gia nhà mình trong lòng.

47.

Lâm Mặc nắm tay Tiểu Ma, đang chuẩn bị tìm chìa khóa mở cửa, trong phòng khách lại truyền đến tiếng nói chuyện của Châu Kha Vũ:

"Nguyên nhi... Phải làm thật à?"

Lâm Mặc: ???? Khi nào thì hai người bạn tốt đã ở bên nhau trong nhiều năm đã phát triển thành mối quan hệ này ... Cậu tạm dừng tay lại, đi vào cũng không phải, không đi vào cũng không được, cậu còn mang theo hài tử, lỡ như đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng hạn chế gì đó, cậu nên giải thích với bảo bối của mình như thế nào giờ.

"Châu Kha Vũ, cứ như vậy không dám đối mặt sao, chúng ta không phải đều nói xong rồi sao?"

"Nhưng mà, như vậy có thể quá oan ức cho em hay không..."

"Không! Thôi nào! Em đã sẵn sàng! "

Sau đó một tiếng guitar vang lên, là Trương Gia Nguyên đàn guitar.

Lâm Mặc: ???? Các người làm mà còn có hữu tình như vậy

Sau đó Châu Kha Vũ hát lên, "Bọn họ đều nói học tập tôi mới đứng nhất ~"

Trương Gia Nguyên ngay sau đó vừa đánh đàn vừa ngâm nga, "Chuyện gì xảy ra cũng không liên quan tới tôi ~"

48.

- Hai người rốt cuộc đang làm gì! Lâm Mặc không thể nhịn được mà đẩy cửa ra, chỉ thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi ở phòng khách, đồng loạt quay đầu ngơ ngác nhìn cậu, trước mặt hai người còn đặt một chiếc điện thoại di động đang ghi hình.

"Châu Kha Vũ, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chính là, bài hát này của tui bị cười nhiều năm như vậy, Nguyên nhi nói muốn cùng tui đối mặt với lịch sử đen tối của mình, bọn này lại quay lại một đoạn nữa, không phải tối nay cậu với Tiểu Ma vừa vặn không ở nhà sao, em nói có phải không, Nguyên nhi."

- Tiểu Ma ~ con về rồi! Trương Gia Nguyên không nghe thấy lời anh nói, vọt tới cửa, ôm cậu nhóc xoa nắn, "Chú Nguyên nhi nhớ con muốn chết, là chú Nguyên nhi không tốt, chú Nguyên nhi không bao giờ để con một mình đi mua kem nữa hu hu hu!"

"Chú Nguyên nhi, Tiểu Ma giúp chú mua đồ ăn ngon là chuyện nên làm ~" Lâm Tiểu Ma không dấu vết thoát khỏi vòng tay khiến người ta hít thở không thông, "Chính là, lần sau, lúc bảo Tiểu Ma mua đồ có thể cho Tiểu Ma thêm một ít tiền lẻ hay không, điện thoại di động trẻ em của Tiểu Ma không thể trả tiền, chỉ có thể chạy đi tìm ngân hàng dùng thẻ lấy tiền mua cho chú Nguyên Nhi, sau đó Tiểu Ma mới nhìn thấy công ty của chú cặn bã. "

"Trương. Gia. Nguyên. "Lâm Mặc nghe vậy một tay liền nhéo lỗ tai Trương Gia Nguyên, "Cậu bảo con trai anh chạy mua đồ ăn cho cậu còn không trả tiền???? Có người chú nào như cậu không? "

"Sai rồi... Em quên mà." Trương Gia Nguyên vội vàng chuyển đề tài, "Ai, Em nói nè Mặc Mặc, anh quá mạnh, vậy mà đơn thương độc mã mang Tiểu Ma trở về từ hang ổ Lưu Chương, khó trách không cần hai bọn em, hắc hắc!"

"Đừng làm ầm ĩ, Nguyên nhi." Châu Kha Vũ thoáng nhìn thần sắc Lâm Mặc rõ ràng ảm đạm dần, đẩy Trương Gia Nguyên một cái, "Đã khuya rồi, để Mặc Mặc mang Tiểu Ma đi nghỉ ngơi. "

49.

Thật vất vả mới giúp Tiểu Ma gội đầu xong, Lâm Mặc ôm đứa nhỏ lên giường trẻ em, vừa lau tay chân cho cậu bé.

"Ôi! Xong rồi, ba. - Tiểu Ma đột nhiên kêu lên một tiếng.

"Làm sao vậy?" Lâm Mặc kề sát vào bên tai Tiểu Ma hỏi.

- Máy trợ thính của con rơi ở nhà chú cặn bã rồi!

Chuyện này lại nói thật sự không trách Tiểu Ma, chẳng qua tối hôm qua máy trợ thính đặt ở nhà Lưu Chương sạc pin, ngày hôm sau phần lớn thời gian Lưu Chương đều ở cùng bé, căn bản không cần dùng máy trợ thính.

"Không có việc gì, ngày mai ba sẽ đưa con đi làm một cái."

"Ba ơi... Nhưng ba..." Lâm Tiểu Ma có chút muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì vậy? Cưng à"

"Chỉ là... Tiểu Ma cảm thấy, chú cặn bã hình như không cặn bã, Tiểu Ma cảm thấy, chú là một người tốt, hơn nữa chú cũng rất quan tâm ba. Tiểu Ma sau này mắng chú ấy là chú cặn bã được không? Tiểu Ma có thể gọi chú ấy, chú Loa to được không. "lâm Tiểu Ma mở túi ếch nhỏ bên người ra ra, bên trong nhét vài sợi len xinh đẹp với màu sắc khác nhau, vừa nhìn đã biết là mới mua, bé hưng phấn bày ra cho Lâm Mặc, "Khăn quàng cổ Tiểu Ma đan đã nói là muốn tặng cho ba Tôn, chú Loa to mua cho Tiểu Ma rất nhiều sợi len mới, Tiểu Ma cũng muốn đan một cái cho chú Loa to. "

"Bé ngoan," Lâm Mặc khẽ vuốt ve mái tóc của Lâm Tiểu Ma,

"Chỉ là... Sau này khó mà gặp lại anh ta. "

Thật vất vả rốt mới dỗ xong bé con, Lâm Mặc trở lại phòng của mình, một khắc đóng cửa kia tâm tình sụp đổ cũng không cách nào che dấu, nước mắt tràn ra, cả người cậu dán vào cửa phòng, từng chút từng chút trượt xuống đất.

Lâm Mặc ôm đầu gối, co người lại, khóc đến run rẩy không ngừng.

Bọn họ, chung quy vẫn là người xa lạ.

【 LZMQ 】 Lưu tổng bạc tỷ và bảo bối giá trên trời của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ