27.
Lâm Mặc ở trong nhà vệ sinh tát mấy vốc nước lạnh vào mặt mới bình phục tâm tư.
Cậu đã không còn là thiếu niên ngây thơ ngây ngốc năm đó nữa. Đến đây chẳng qua chỉ là một giao dịch thể xác, chỉ cần không đặt vào bất cứ cảm xúc nào, sẽ không bị thương —— không có gì phải chịu thiệt.
Vừa mới trở lại chỗ ngồi, liền thấy trợ lý đặc biệt đi theo Lưu Chương nhiều năm vội vàng rời đi, vừa đi vừa quay đầu lại dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá cậu vài lần.
"Chuyện công việc?" Lâm Mặc nhướng mày hỏi.
"Mặc kệ là chuyện gì, cũng không quan trọng bằng em." hai tay Lưu Chương đan xen, ánh mắt chuyên chú thâm tình giống như năm năm trước, bên trong giống như chỉ chứa một mình Lâm Mặc.
28.
"Khụ khụ, thưa ngày, món ăn đặt trước của ngài đến rồi." một vài nhân viên phục vụ mặc quần áo phục vụ màu đen mang theo khay sứ nạm vàng đến trước bàn.
Cho dù Lâm Mặc biết rõ đây chỉ là một bữa cơm tối khách sáo trước khi làm việc, cậu cũng không khỏi dâng lên vài phần chờ mong —— ai mà bỏ qua thức ăn ngọn được chứ. Cậu đã sớm nghe tên nhà hàng tây cao cấp này, dọc theo đường đi toilet cũng nhìn thấy bàn bên cạnh gọi mấy món như bò Wellington, tôm hùm Boston..., một loạt các món ăn hấp dẫn.
Sau đó cái khay tinh xảo cao cấp kia được xốc lên, một mùi hôi thối quen thuộc lại mê người truyền ra, mùi hôi thối khiến cho khách ở bàn bên cạnh liên tiếp nhìn về phía bọn họ.
"Mặc Mặc, đây là phần đậu hũ thối năm đó chúng ta cùng nhau ăn ở đảo Hải Hoa, là anh đặc biệt mời vị sư phụ làm đồ ăn vặt năm đó đến làm, nhất định vẫn là hương vị trước kia em thích." khóe môi Lưu Chương mang theo ý cười, ánh mắt lấp lánh, "Đây là món gà chiên giòn mà trước kia chúng ta cùng nhau ăn, cái này..." hắn liên tiếp giới thiệu tất cả đồ ăn, tất cả đều là đồ ăn vặt hai người từng cùng nhau ăn.
Lâm Mặc:....... Tôi cảm ơn anh.
Lưu Chương: tại sao phản ứng của Mặc Mặc lại không giống như trong tưởng tượng nhỉ?
29.
Một bữa cơm, Lưu Chương vẫn nhìn ra Lâm Mặc có vẻ ăn không nuốt trôi, hắn biết kế hoạch mỹ thực gợi lên hồi ức tốt đẹp của hai người lần này thất bại rồi. May mà hắn không đánh trận chiến mà không chuẩn bị, trong phòng 611 xa hoa, hoa hồng vàng bố trí đầy phòng có thể khiến Mặc Mặc bất ngờ, khiến em ấy hiểu được tâm ý của mình.
"Đi thôi, Mặc Mặc, chúng ta lên lầu."
"Được." A, vẻ mặt gấp gáp như vậy, Lâm Mặc thầm giễu trong lòng. Chỉ là khi đi tới cửa phòng, nhìn thấy số phòng 611, ánh mắt Lâm Mặc khẽ động.
Hai người vừa mới vào cửa phòng, cuối hành lang liền lộ ra hai bóng người lén lút.
"Kha Vũ! Em phải đi cứu Mặc Mặc, ta vẫn cho rằng Lưu Chương nói đùa, thực tế chính là muốn tìm cớ gặp Mặc Mặc, không nghĩ tới tên cầm thú này thật đúng là có thể dẫn người đến thuê phòng! "Trương Gia Nguyên xắn tay áo muốn xông lên, cánh tay dài của Châu Kha Vũ ngăn người lại.
"Em đi như vậy thì có thể ngăn cản Lưu Chương như thế nào? Đừng xúc động Nguyên Nhi, anh tự có cách. "
30.
Suite sang trọng của Fasia có diện tích rộng khoảng 500 m2, phòng khách rộng rãi và sang trọng, cửa sổ kính từ trần đến sàn 270 độ nhìn ra cảnh thành phố đêm tối mê người.
Lưu Chương đi vào phòng, liền vội vàng không nhịn được cầm lấy cổ tay Lâm Mặc, muốn dẫn cậu xem hoa hồng màu vàng bố trí trong phòng ngủ.
"Đủ rồi, Lưu Chương."
Cứ vội vàng đưa cậu đến giường như vậy sao? Lâm Mặc hung hăng hất tay hắn ra.
Chung quy là không cách nào lừa gạt mình, đến giờ khắc này Lâm Mặc mới biết, mình hoàn toàn không cách nào tiếp nhận giao dịch thân thể với Lưu Chương, cậu cũng chưa bao giờ thản nhiên như bề ngoài, thậm chí, cậu còn hèn hạ vụng trộm lưu lại một ít kỳ vọng trong lòng, kỳ vọng hai người có thể trở lại trước kia.
"Làm sao vậy, Mặc Mặc?"
31.
"Cứ sốt ruột mốn làm tôi như vậy sao? Lưu Chương. "
"Không phải, Mặc Mặc, lời nói của anh lúc trước chỉ là tức giận."
"Anh coi tôi là đồ ngu ngốc phải không?" Anh vội vàng kéo tôi vào phòng còn có thể vì cái gì nữa? "
"Đã nói không phải như em nghĩ mà, anh chỉ muốn dẫn em đi xem..." Lưu Chương mạnh mẽ nghẹn lại, muốn giữ lại kinh hỉ cuối cùng tặng cho Lâm Mặc.
"Xem cái gì?" cùng nằm trong chăn ngắm đồng hồ của anh suốt đêm à? Anh nghĩ tôi là học sinh tiểu học chắc? "
Lưu Chương đang muốn mở miệng biện giải, "thùng thùng" ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa thô bạo, mạnh mẽ cắt đứt cuộc cãi vã của hai người.
Lưu Chương mở cửa ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt khó chịu mặc áo choàng tắm,vừa thấy là dạy dỗ một tràng, "Các ngươi cãi nhau có thể nhỏ giọng một chút hay không? Không biết giọng nói của mình lớn sao? Khách sạn này cách âm tốt như vậy, tôi còn có thể nghe rõ lời nói của mấy người! Mấy người trẻ tuổi có thể chú ý không làm ảnh hưởng đến nơi công cộng không!!? "
"Xin lỗi, chúng tôi sẽ chú ý."
32.
Lưu Chương khép cửa lại xoay người, Lâm Mặc còn chậm rãi dựa vào tường, chỉ là nụ cười lạnh trên mặt cậu giống như một thanh đao đâm thẳng vào tim Lưu Chương, khiến hắn khó chịu đến đau nhức.
"Anh và tôi đi ra ngoài thuê phòng, phu nhân của anh biết không." Lâm Mặc dường như cảm giác có gì đó ở đáy lòng vỡ vụn ra, khiến cậu thầm nghĩ không thèm quan tâm mà xé mở ngụy trang mặt ngoài của hai người.
"...... Phu nhân gì? "nhưng đáp lại cậu, lại là vẻ mặt sững sờ của Lưu Chương, ngay cả đôi mắt vịt kia cũng trợn tròn hết cỡ.
"Đừng giả bộ Lưu Chương, đường đường là tổng giám đốc Lưu, dám ngoại tình nhưng không dám thừa nhận sao?"
"Em đang nói cái gì vậy Mặc Mặc...? Sao anh có thể làm ra điều đó? "
Thông minh như Lâm Mặc rốt cục ý thức được có điều không thích hợp, "Năm đó trước khi tôi rời đi, không phải anh lừa tôi đính hôn...?"
"Đúng... Nhưng đó là bởi vì anh..." Lưu Chương còn chưa dứt lời, cửa phòng lại lần nữa bị thô bạo gõ lên.
"Lại làm sao vậy?? Lần này bọn tôi đã điều khiển âm lượng! Lưu Chương không kiên nhẫn mở cửa, chỉ thấy bên ngoài thế nhưng có hai cảnh sát.
"Xin chào, có người nặc danh tố cáo phòng 611 có người bán dâm phép, bây giờ mời ngài đi theo tôi một chuyến. Ai, tổng giám đốc Lưu? "
Lưu Chương: ?????
BẠN ĐANG ĐỌC
【 LZMQ 】 Lưu tổng bạc tỷ và bảo bối giá trên trời của anh ấy
FanficTên gốc: 百万刘总和他的天价宝贝 Tác giả: 泡面小脆 Nguồn: Lofter