50-55

218 26 1
                                    

50.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng buổi sáng còn chưa kịp chiếu rọi mặt đất, chuông cửa nhà Lâm Mặc đã vang lên.

Lâm Mặc khó khăn mở mắt ra, mệt đến không muốn nhúc nhích chút nào. Chuông cửa kia cũng không chịu buông tha, cứ thong thả vang lên bên ngoài.

"Trương Gia Nguyên —— cậu mau đi —— mở cửa!"

Trương Gia Nguyên phòng đối diện hiển nhiên cũng đã sớm bị đánh thức,

"Châu Kha Vũ – Châu Kha Vũ – mau đi mở cửa đi." Trương Gia Nguyên lớn tiếng hô về phía một căn phòng khác, kết quả gọi nửa ngày cũng không thấy người trả lời, vừa nhìn đã biết là hạ quyết tâm giả vờ không nghe thấy, không hổ là Châu Kha Vũ.

"Vậy... Tiểu Ma -Tiểu Ma – mau ra mở cửa! "

"Trương Gia Nguyên! Tiểu Ma ngủ không đeo máy trợ thính, sao có thể nghe thấy! Lâm Mặc quát to.

"Ai dà, em buồn ngủ quá, ngủ tiếp đây " sau đó, từ cánh cửa đối diện truyền đến tiếng ngáy giả dối.

Thực sự phục mấy người này ... Lâm Mặc nhận mệnh đứng lên, lúc đi ngang qua gương thuận tiện liếc mắt một cái, vừa nhìn một cái liền nhìn thấy quái vật gấu trúc đầu gà, sắc mặt tiều tụy, may mà tối hôm qua sau khi khóc hai mắt không sưng phù quá rõ ràng.

Ai đây... Mới sáng sớm, Lâm Mặc nghi ngờ mở cửa, sau đó nhìn thấy ngoài cửa có một người đang đứng, mặt mày tươi sáng, khuôn mặt tinh xảo đẹp trai, nụ cười tươi tắn lộ ra vẻ ngáo ngơ khiến người ta quen thuộc, trên áo khoác dáng dài màu tối còn dính một đường phong sương.

"Tôn Diệc Hàng!?"

51.

Biệt thự họ Lưu.

Từ sau trận cãi nhau đêm qua, Lưu Chương vẫn chưa từng ra khỏi phòng.

Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc nhìn thấy thì nóng nảy trong lòng, nhưng hắn lại không dám tiến lện chọc tổng giám đốc Lưu phiền lòng, sợ Lưu Chương lửa giận công tâm sa thải hắn ngay tại chỗ.

"Chú Chung... Chú xem này... Làm sao mới được đây chú" trợ lý đặc biệt lấy lui làm tiến, thử dùng đường vòng.

Mà quản gia Chung lại không chút hoang mang bưng ky cà phê lên, ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ, "Đáng đời thằng nhóc. "

- " Chú Chung nói gì vậy??" trợ lý đặc biệt nghi ngờ thính giác của mình.

"A, không có gì, ta nói, báo cáo phải chiều nay mới có."

"Báo cáo gì??? Chú đang nói về cái gì vậy? "

Quản gia Chung buông ly cà phê xuống, lười giải thích thêm, chỉ cười như không cười liếc mắt nhìn trợ lý đặc biệt một cái, "Cậu cho rằng, tôi không biết những chuyện này là ai làm ra sao? "

Trợ lý đặc biệt im lặng một tiếng, rụt cổ lui lại một góc, sợ lại khiến ai chú ý.

52.

Lưu Chương ngồi một mình trên sô pha trong phòng, hai chai rượu rỗng tùy ý ném bên chân, rượu còn sót lại ở miệng chai rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, tỏa ra một mùi chua của rượu sau khi lên men.

【 LZMQ 】 Lưu tổng bạc tỷ và bảo bối giá trên trời của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ