39.
Dọc theo đường đi Lâm Mặc hỏi quản gia Chung rất nhiều chuyện xảy ra mấy năm nay của Lưu Chương, mang theo suy nghĩ hỗn loạn vô cùng, không biết trong lúc đó Rolls-royce chậm rãi chạy vào trang viên xa hoa của Lưu thị.
Lâm Mặc cảm thấy, chờ Lưu Chương trở về thì bọn họ nên nói chuyện đàng hoàng một chút. Mà quan trọng nhất lúc này vẫn là gặp Tiểu Ma —— tốt xấu gì cũng là cốt nhục từ trên người mình rơi xuống, cậu một mình khổ sở nuôi đứa nhỏ trưởng thành đến bốn tuổi, tuy rằng không cần mang theo hài tử ban đêm rốt cục có thể không kiêng nể gì mà chơi game đặc biệt sảng khoái, nhưng chung quy vẫn là cha con liền tâm, rất nhớ bé.
Lâm Mặc vội vàng xuống xe, chỉ thấy trước cửa biệt thự xa hoa một đứa nhỏ cùng đông đảo người hầu đứng trước nghênh đón, đứa bé mặc âu phục nhỏ vừa người, trên mặt mang một cặp kính bảo thạch bằng vàng cùng loại với Lưu Chương, tóc nhung màu đen được keo xịt tóc mạnh mẽ cố định sang một bên, bóng loáng.
"Tiểu Ma, Tiểu Ma? Con đang ở đâu? Ba đến đón con. "ánh mắt Lâm Mặc lướt qua đám người, nhìn chung quanh.
"Ba..."đứa bé kia mở miệng nói chuyện, quả nhiên là giọng trẻ con Lâm Mặc quen thuộc.
"Ai nha, Tiểu Ma sao con lại ở đây, ba nhớ con muốn chết." Lâm Mặc vội vàng nghênh đón, một tay ôm đứa nhỏ vào trong ngực.
Tiểu Ma:...... Ba vừa mới không nhận ra con, con có thể thấy điều đó.
Quản gia Chung: Khụ, thật sự là quá giống thiếu gia khi còn bé, không cẩn thận cho đứa nhỏ ăn mặc thành như vậy.
40.
Tại đồn cảnh sát, bầu không khí lạnh như ở Nam cực.
Lưu Chương dựa lưng vào lưng ghế, vểnh đôi chân dài thần cộng phẫn kia, đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm nheo lại phía sau tròng kính, khiến nhiệt độ trong phòng hỏi thăm của cục cảnh sát lại giảm xuống vài phần, khí thế khiến hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ run rẩy.
"Khụ, tổng giám đốc Lưu, thật sự là hiểu lầm, hiểu lầm, quy trình bên này xong rồi, thật sự là phiền ngài." Đội trưởng đội cảnh sát vẻ mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, sợ chọc giận người đàn ông trên đỉnh kim tự tháp thành phố Z này.
Lại không nghĩ Lưu Chương chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Được, không có việc gì. "sau đó liền xoay người rời đi, không có chút ý định truy cứu.
Vừa mới ra khỏi cục cảnh sát, thủ hạ liền thức thời nghênh đón, báo cáo chuyện tổng giám đốc Lưu quan tâm nhất lúc này.
-Tổng giám đốc Lưu, Mặc thiếu cùng quản gia Chung trở về biệt thự Lưu thị, ngài ấy và con trai đang ở nhà chờ ngài trở về!
"Phải không." Lưu Chương lạnh lùng chỉnh lại cổ áo, trên môi lại là một nụ cười không che giấu được, "mau trở về. "
41.
Đều do hắn, lúc trước chỉ muốn mau chóng giải quyết vấn đề, không muốn để Mặc Mặc lo lắng, không nghĩ tới ngược lại làm cho Mặc Mặc hiểu lầm.
Nhiều năm như vậy trôi qua, trong lòng Mặc Mặc vậy mà còn có hắn.
Lưu Chương càng nghĩ, càng nhịn không được cảm thấy chua xót lại ngọt ngào, may mà bọn họ có con, sau khi giải quyết hiểu lầm, Mặc Mặc cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn, kế tiếp bọn họ còn có rất nhiều thời gian bù đắp trước kia, hắn muốn dùng phần đời còn lại đối xử thật tốt với hai bảo bối của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 LZMQ 】 Lưu tổng bạc tỷ và bảo bối giá trên trời của anh ấy
FanficTên gốc: 百万刘总和他的天价宝贝 Tác giả: 泡面小脆 Nguồn: Lofter