61-66

163 22 0
                                    

61.

"Vậy... Mặc Mặc mấy năm nay... có sống tốt không? "

Tảng đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống, Lưu Chương lại bắt đầu đau lòng, hắn không cách nào tưởng tượng được một mình Lâm Mặc ở nơi đất khách quê, vừa mang theo con nhỏ vừa phải chăm lo cuộc sống, thật không mấy dễ dàng.

"Cũng chỉ vậy thôi ... Bắt đầu học nuôi dạy con cái từ số 0, lúc ở nước R cũng không thông thạo ngôn ngữ lắm, à đúng, thân thể Mặc Mặc cũng không tốt lắm, vẫn rất gầy, sau khi có Tiểu Ma thì mệt đến mức bệnh dạ dày càng nghiêm trọng hơn..."

Những năm này đương nhiên rất khó khăn, nhưng tổng thể cũng tốt ... Tôn Diệc Hàng vừa nói liền lâm vào hồi ức. Phòng mỹ thuật mở chi nhánh ở nước R, mấy năm nay Duệ Duệ cũng đặc biệt chạy đến nước R quản lý công việc, Lâm Mặc đến nước R thành ra lại có ảm giác thoải mái như trở về nhà mẹ đẻ... Nói đến việc nuôi con, Tôn Diệc Hàng chỉ nhớ lại cảnh Lâm Mặc tay chống lưng, sai cậu giúp thay tã, mua thức ăn, nấu ăn, lau nhà... Đứa bélớn lên một chút bắt đầu dính người, Lâm Mặc liền lừa thằng nhóc nói mỗi buổi tối mình đều phải một mình đau buồn một lúc, mà thật ra là tìm cớ trốn vào phòng chơi game, cục cưng bé nhỏ đáng thương đến bây giờ vẫn không biết chân tướng tàn nhẫn này.

Nhưng Tôn Diệc Hàng rất có ý thức làm người nhà mẹ đẻ Lâm Mặc, rất cơ trí ẩn đi nửa sau, không nói rõ.

Sau đó hắn nhận được khóe mắt có chút đỏ bừng của người đối diện, Lưu Chương tháo kính xuống ấn khóe mắt, mới ngăn được cơn xúc động kia.

Tôn Diệc Hàng: Mặc à... Tôi thực sự đã làm quá nhiều cho cậu rồi đấy.

62.

Khi hoàng hôn phủ đầy trời, Tôn Diệc Hàng rốt cục cũng nhớ tới trên người mình còn trọng trách mua đồ ăn.

Lúc chia tay, Lưu Chương ngồi xổm xuống nhìn Lâm Tiểu Ma, một tay xoa lên mái tóc mềm mại của bé con, trong lòng nhất thời dâng lên cảm xúc yêu thương lại không nỡ, "Hay là... Để bé con ở lại đây tối nay..."

"Đừng, một mình tôi về sợ Lâm Mặc giết tôi luôn quá."

-Chú Loa to, đợi lúc nào ba ba hết giận con, tiểu Ma lại đến tìm chú chơi nha ~"

"Được, hứa nhé." thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Lưu Chương đứng lên, sau đó vỗ mạnh vào vai Tôn Diệc Hàng, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp lại thâm trầm: "Cám ơn cậu... Người anh em tốt. "Dầu gì ngay từ đầu hắn còn coi Tôn Diệc Hàng là kẻ địch, lòng tràn đầy phòng bị, hóa ra Tôn Diệc Hàng là một người tốt vừa đơn thuần vừa tốt bugnj như vậy, lần này thật đúng là hiểu lầm rồi.

"Đúng rồi", một lớn một nhỏ còn chưa đi được mấy bước, Lưu Chương bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, gọi Tôn Diệc Hàng lại.

"Còn có việc gì?"

"Khụ... Chỉ là một chút tò mò cá nhân của tôi thôi, hai người làm sao có thể giả mạo tuổi của bé con mà không ai tra ra được vậy? "thậm chí ngay cả Lưu thị cũng tra không ra.

Tôn Diệc Hàng nghe vậy liền cười ra tiếng, cậu lấy điện thoại di động ra, thoải mái thể chỉ cái tên trên màn hình, "Công cụ vạn năng hình người Duệ Duệ"

【 LZMQ 】 Lưu tổng bạc tỷ và bảo bối giá trên trời của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ