67-71

95 13 0
                                    

67.

"Mặc, vừa đi đâu đấy?"

Trong phòng, Tôn Diệc Hàng cuối cùng cũng thành công ngăn cản Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dạy Lâm Tiểu Ma đánh vương giả.

"À, chỉ là một người bạn đến cho một ít vé livehouse, các cậu có đi không?"

Trương Gia Nguyên một tay kéo một tấm vé, "Ôi ôi, đây không phải live của Tangoz sao, vé khó kiếm lắm, đi chứ! "

"Vẫn có chút quan hệ nha Mặc..." ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ sờ chữ "Tangoz" thiếp vàng trên vé, xác nhận là hàng thật.

Lâm Mặc: Nên nói thế nào với họ là trước đây đã từng gặp nhau rồi nhỉ ...

Vì thế toàn bộ thành viên nhất trí quyết định mang theo Lâm Tiểu Ma tham gia.

68.

Mấy ngày sau đã đến ngày live, vẫn như cũ do Châu Kha Vũ lái xe. Chỉ là khi đến địa điểm biểu diễn, nhìn thấy địa điểm trang hoàng lộng lẫy, mọi người mới cảm thấy hơi khiếp sợ.

"Cái này tiêu chuẩn của Livehouse vốn cao như vậy sao?" Tôn Diệc Hàng nghi ngờ.

"Tôi vừa tra cứu, đây là địa điểm biểu diễn xa hoa nhất thành phố này... Chỉ riêng tiền thuê mặt bằng cả đêm cũng phải vài trăm nghìn. Châu Kha Vũ nâng khung kính lên.

"Thật không hổ là Tangoz nha, có mặt mũi ghê." Trương Gia Nguyên cảm khái nói.

Lâm Mặc lại chỉ cảm thấy tất cả đều có chút khác thường, ngay cả người kiểm vé trước cửa cũng mặc âu phục, lễ nghi chu toàn. Nhưng sau khi nhìn thấy người hâm mộ xếp hàng dài ở cửa đúng là người hâm mộ TangoZ, cậu lại yên tâm hơn một chút, có lẽ là nhà họ Lưu cho chú Chung mượn người.

Đợi đến khi mấy người bọn họ thành công xếp hàng vào, biểu diễn cũng sắp bắt đầu. Mà bọn họ không biết, trong nháy mắt bọn họ vừa mới tiến vào địa điểm, trong bóng tối có người mặc âu phục gật đầu làm dấu, lại thông qua bộ đàm nhanh chóng truyền tin tức. Rất nhanh, nhất cử nhất động của bọn họ đều thu hết trong mắt người ẩn núp kia.

Ánh đèn chợt tắt, phòng biểu diễn tối tăm lặng ngắt như tờ.

69.

Màn hình khổng lồ đột nhiên sáng lên, âm nhạc kích thích đập vào màng nhĩ vang vọng khắp hội trường, trên màn hình lớn ánh sáng biến ảo, cuối cùng hóa thành chữ nghệ thuật "TangoZ" đang cháy. Một chùm ánh sáng chói mắt chiếu vào mép sân khấu, hiện ra một người chậm rãi đi lên sân khấu.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là TangoZ, một rapper đến từ thành phố H!" ông vẫy tay chào khán giả nồng nhiệt.

Đám đông bỗng sôi động hẳn lên, hết người này đến người khác cổ vũ, hô to tên ca sĩ, "Ba Tan! Ba Tan! Ba Tan! Ba Tan! "

Bầu không khí cũng lây nhiễm cho đoàn người bọn họ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở bên cạnh hô hào vui vẻ hơn bất cứ ai.

Cho là Lâm Mặc đã quen nhìn chú Chung, nhìn thấy con người thời trang đeo kính râm đội mũ len trên sân khấu, trong lúc nhất thời cũng không thể liên hệ người đó với quản gia Chung mặc trang phục quản gia phương tây, tóc luôn được chải tỉ mỉ được.

Xem ra thật sự chỉ là mời mình đến xem một livehouse rất bình thường thôi... Còn tưởng... Lâm Mặc yên lòng, nhưng chỉ có chính cậu mới có thể nhận ra một chút mất mát trong lòng.

"Bây giờ tôi giống như đại sứ quảng bá du lịch của thành phố H ah haha, sau đây tôi sẽ mang đến cho các bạn một bài hát tôi đã viết cho quê hương của tôi, Love paradise."

70.

Không thể không nói, sức live cùng với sức hấp dẫn của TangoZ thật sự không thể chê, qua mấy bài hát, Lâm Mặc nhìn sang một bên, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên sớm đã nhảy đến đầu đầy mồ hôi, tóc cũng rối bù, mà tiểu Ma ngồi ở trên đầu ba Tôn yêu chiều bé nhất, hai bàn tay nhỏ bé cũng vỗ rất vui vẻ.

Cũng chính trong buổi biểu diễn, sau khi TangoZ kích động tháo kính râm xuống ném xuống dưới sân khấu, Trương Gia Nguyên nhảy nhót chen đến bên cạnh Lâm Mặc, "Mặc, Sao nhìn TangoZ quen mắt thế? "

Lâm Mặc nghĩ thầm: đương nhiên quen mắt rồi, cậu với Châu Kha Vũ còn gài bẫy đưa thiếu gia của người ta vào đồn cảnh sát ngay trước mặt người ta kìa....

Lại qua một bài hát nữa, cuối cùng cũng đến lúc nghỉ giữa giờ, ánh đèn trên sân khấu dần dần sáng lên. Sau đó Lâm Mặc nhìn thấy một người mặt mặc âu phục cố gắng chen qua đám người đi về phía bên này, "Lâm Mặc... Lâm Mặc có ở đó không? "

"Vâng... Tìm tôi à? "Lâm Mặc không chắc lắm chỉ chỉ mình.

"Tốt quá, tìm được ngài rồi." người nọ dùng sức chen đến trước mặt cậu, "Ngài mau đến hậu trường một chút đi, anh TangoZ có việc gấp tìm ngài, nhờ ngài giúp đỡ. "

"Hả...?" Lâm Mặc ngẩn người, người nọ liền không nói một lời kéo tay cậu rời đi.

Một ít suy đoán mơ hồ trong lòng tựa như rốt cục cũng được chứng thực, Lâm Mặc không hề giãy dụa,

"Hai người chăm sóc Tiểu Ma nha, tôi...đi một lát. "

71.

Lâm Mặc được dẫn đi qua hành lang tối đen, đi tới hậu trường.

"Ở bên trong chờ ngài, nhanh qua đây."

Bất ngờ không kịp đề phòng, người nọ nhẹ nhàng đẩy lưng cậu, Lâm Mặc lảo đảo một cái liền đụng vào tấm màn che nặng nề.

Hậu trường cũng không có đầy nhân viên bận rộn qua lại giống như trong tưởng tượng của cậu, mà là trống rỗng, chỉ là ở một góc cuối, có một người mặc âu phục màu đen đang đứng, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đến mức khiến cậu không dám quên, nhưng cũng chính người này, mang đến cho cho cậu tất cả mọi đau khổ.

Người nọ một tay đút vào túi, nhìn về phía cậu không chớp mắt, ánh mắt nồng nàn và tràn đầy tình cảm đó lại khiến cậu buồn bã và không kiểm soát được bảnthaan.

Sao trước đây anh lại đi... Thật là. Lâm Mặc cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng.

Và khi đó, sân khấu vang lên giọng của TangoZ- người tuyên bố có việc gấp cần tìm cậu.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, tiếp theo là một bài hát được chuẩn bị đặc biệt cho lời xin lỗi của bạn tôi dành cho người yêu đã đánh mất của mình, muốn nói chuyện với tất cả các ATA của tôi nói rằng -"

"Hãy trân trọng những người bên cạnh mình."

"Bài hát "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi" dành cho các bạn."

【 LZMQ 】 Lưu tổng bạc tỷ và bảo bối giá trên trời của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ