9-17

405 50 14
                                    

9.

"Chúng ta là những chú dơi, chúng ta là những chú dơi, làm việc vào ban đêm -"

Điện thoại di động của Lâm Mặc bỗng nhiên vang lên bài hát chú dơi dùng giọng hát trẻ thơ, là do Lâm Tiểu Ma thu âm, sau này Lâm Mặc cài thành tiếng chuông điện thoại dành riêng cho Tiểu Ma.

"Tên nhóc xui xẻo này, nhất định là đã quên mất em muốn ăn kem vị gì rồi, chắc là gọi điện thoại về hỏi."

Lâm Mặc liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái, bật điện thoại.

"Alo, tôi là Lưu Chương."

Đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói từ tính bá đạo lại trầm thấp.

Lúc Lâm Mặc nghe thấy hắn nói chữ đầu tiên, cũng đã rõ thân phận đối phương. Trong nháy mắt, quá khứ và buồn phiền của bọn họ nhiều năm trước dâng lên trong lòng, đè ép khiến cậu như không thở nổi. Rõ ràng đã quyết định quên, nhưng lại không khống chế được cảm thấy quen thuộc đối với tất cả mọi thứ liên quan đến hắn.

Lâm Mặc tựa như phản xạ có điều kiện, để điện thoại ra xa một chút.

10.

"Con trai tôi đâu." Lâm Mặc kìm nén, ép buộc mình dùng giọng hết sức bình tĩnh nói.

"Chúng ta làm một giao dịch, Mặc Mặc." giọng Lưu Chương hai phần bạc tình ba phần trêu tức, "Tắm rửa sạch sẽ, lấy chính em đổi lấy con. "

Trương Gia Nguyên ở một bên nghe lén không nhịn được, nhanh tay đoạt lấy điện thoại di động của Lâm Mặc, hô to với đầu bên kia:

- Đổi cái gì mà đổi, anh có tiền có quyền có quyền là giỏi sao, nhục nhã ai đây, anh đừng có mơ mộng hão huyền, cùng lắm thì bọn tui không cần đứa con này! Sau đó rất hiên ngang cúp điện thoại.

Cho đến khi nghênh đón ánh mắt cùng vẻ mặt không nói nên lời của Lâm Mặc, cậu mới chậm rãi phản ứng lại, mình vừa nói... con của Lâm Mặc, cũng chính là Lâm Tiểu Ma, cháu trai lớn đi mua bánh kem cho cậu vẫn không về.

Trương Gia Nguyên luôn luôn chậm chạp cuối cùng hôm nay cũng cảm nhận được lương tâm cắn rứt.

11.

Điện thoại bị cúp máy, Lưu Chương lại không hề thấy không vui.

Hắn ung dung ngồi, một tay nâng má, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Trợ lý đi theo hắn nhiều năm biết, đây là biểu hiện vui vẻ của Lưu tổng.

Chỉ có điều...

Trợ lý trộm liếc về phía bên kia một cái.

Chỉ thấy tổng tài luôn bá đạo lạnh lùng đang chuyên chú nhìn chằm chằm bàn làm việc, không phải nhìn ba bản hợp đồng chục tỷ mới ký kia... Mà là một chiếc điện thoại di động trẻ em hình ếch nhỏ đáng yêu———vừa mới cướp được từ trên người Lâm Tiểu Ma.

Không bao lâu sau, chuông điện thoại liền vang lên như Lưu Chương dự liệu.

- Là tôi, Lâm Mặc.

Giọng trong điện thoại truyền ra vẫn trong vắng lạnh lẽo như trước.

"Sao, em không đồng ý?" Lưu Chương cười tà mị, "Con trai em ở trong tay tôi. "

【 LZMQ 】 Lưu tổng bạc tỷ và bảo bối giá trên trời của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ