2.2 Erwin Smith

855 46 6
                                    

Cảm nhận được ánh mắt Erwin đang nhìn mình chằm chằm. Almira quay lại nhìn anh, dáng vẻ trông như một bà mẹ trẻ đang chống nạnh mắng đứa con nghịch ngợm.

- Chú nhìn cháu làm gì vậy? Mau tới ăn cơm!

Anh nhìn cô mà bật cười.

Cô ngồi bên cạnh nhìn anh ăn cơm. Cô không biết có phải do khoảng cách tuổi tác hay không mà cô rất khó nắm bắt được Erwin đang nghĩ gì, đôi khi cảm xúc của anh làm cô vô cùng khó hiểu.

- À phải rồi, cháu có thông báo nhập học rồi.
- Vậy à? Ngày nào thế?
- Có lẽ 2 tuần nữa cháu sẽ bay sang đó, sang sớm một chút, coi như chuẩn bị tâm lí.

Cô ngồi đó thao thao bất tuyệt về lịch trình, về trường mới. Anh im lặng nhìn cô, cô bé của anh vậy mà sắp rời xa anh thật. Cô vô cùng thích Canada nên đã gửi hồ sơ tới một trường đại học ở đó, 2 tuần nữa cô sẽ sang đó nhập học, vậy là anh chỉ có thể ở cạnh cô trong 2 tuần, 14 ngày, đối với anh dường như là quá ngắn.

Trong 2 tuần cuối trước khi cô đi, anh đã dành hẳn 1 tuần để đưa cô đi chơi, đi ăn, cùng cô làm những gì mà cô thích. Anh muốn mình là người đồng hành cùng cô cho tới khi cô rời khỏi đây.

Thời hạn 2 tuần rồi cũng hết, ngày cô đi, trước lúc vào phòng chờ, cô đưa cho anh một túi giấy lớn, bên trên buộc một chiếc nơ màu vàng xinh xắn.

- Cái này cho chú nè!
- Quà cho chú hả?
- Ừm, cháu sợ cháu đi rồi, chú sẽ nhớ cháu mà khóc mất nên làm chút bánh chanh cho chú đó. Nếu muốn ngọt thêm thì ăn cùng hũ mật ong cháu để chung đó, đảm bảo ngang đầu bếp 5 sao nha. Yên tâm, cháu sẽ liên lạc với chú thường xuyên, kì nghỉ cháu cũng về mà...

Ánh mắt Erwin nhìn cô giây trước còn phảng phất chút trầm lặng nhưng ngay sau đó đã tràn ngập yêu thương. Anh đưa tay xoa lên mái tóc, kéo cô lại gần rồi kéo cô vào lòng. Cô đứng chưa tới vai anh, đầu nhỏ áp sát với lồng ngực ấm áp phảng phất mùi gỗ tuyết tùng, âm thanh nhịp tim đập loạn như có như không mà truyền tới tai cô. Cô không nghĩ ra rằng anh lại khẩn trương tới vậy, nhìn biểu hiện của anh vô cùng bình tĩnh. Tay cô chầm chậm đưa lên, chạm vào lưng anh, khẽ xoa nhẹ.

Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.

8 tháng sau. Kì nghỉ đông.

Một người đàn ông ôm một bó hoa hướng dương đứng trong sảnh chờ sân bay. Ánh mắt anh cứ chăm chăm hướng về phía lối ra. Từng hàng người tiến ra ngoài, trong đó, anh đã trông thấy cô gái của anh, trông cô đã cao hơn chút, mái tóc dài đã chạm tới hông. Anh ôm bó hoa đi tới. Cô đã thấy anh, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi rói chạy về phía anh.

- Chú tới rồi!!
- Bên đó có lạnh lắm không?
- Lạnh chứ, thật may là có kì nghỉ đông không chắc cháu sẽ trượt môn vì trốn học mất. Hửm? Bó hoa này?
- Hoa mừng cháu trở về đấy!

Anh đưa bó hoa cho cô, nhìn cô ôm bó hoa, khuôn mặt lạnh tới ửng hồng hai má kề bên những bông hoa hướng dương trông đẹp lạ lùng. Bỗng anh nhận ra còn một người khác vừa chạy tới cạnh cô. Cậu nam sinh vừa thở hổn hển vừa nhìn Almira.

- Sao cậu chạy nhanh quá vậy? Hại tôi đuổi theo mệt muốn chết...
- Haha, xin lỗi nhiều.

Cậu phát hiện ra bên cạnh Almira có người. Người đàn ông mặc vest, trông dáng vẻ cũng khá tử tế.

[R18] OC x Attack on TitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ