Bất ngờ chưa kìa?

376 33 0
                                    

Những ngày sau đó thật khó xử với hai người, đi đâu cũng chạm mặt nhau, đi tập thì không ít thì nhiều gặp những pha phải phối hợp, sao chịu nổi trời? nhìn mặt nhau đã quá khó khăn rồi.

Ít ra những ngày ấy cũng sắp kết thúc, vì một tuần nữa là đã đến ngày tốt nghiệp của tụi năm ba rồi. Để mừng cho một khởi đầu mới ở đại học, Kuroo đã gợi ý một bữa ăn mà những đứa năm 2,3 trong đội mỗi người chi ra một khoản để ăn chơi một bữa xả láng.

Cũng chẳng ai có ý kiến nào hay hơn nên cũng đành hậm hùi chi ra một khoản.

Hôm đi chơi thì chẳng thấy bóng dáng Lev đâu, chỉ thấy gửi một tin nhắn kêu là bận nên chuyển khoản cho Kuroo dẫn mọi người đi ăn, thôi thì cũng đỡ khó xử  nên anh cũng chẳng bận tâm lắm.

Cả bọn kéo nhau ra phố ẩm thực của Tokyo ăn vặt, rồi kéo nhau qua mấy rạp hàng game bắn súng lấy gấu bông gì đấy. Họ thì như mấy đứa trẻ nghịch ngợm, anh thì không khác một người bố điềm đạm can ngăn lũ trẻ không nghịch dại.

-“ Yaku – san! Cái này chơi vui dễ sợ! ra chơi đi anh!” Yamamoto nói.

-“ Takoyaki quán này làm ngon quá này?! Ăn miếng đi Yaku!” Kuroo dụ dỗ.

-“ Mọi người cứ chơi đi, anh đi ra mua cốc cacao với ngắm nghía tý. Có gì gọi anh nha.” Anh quơ tay từ chối.

Giữa dòng người tấp nập trong chợ ẩm thực thì anh cũng mau chóng biến mất giữa những ánh đèn xanh, đỏ, vàng.

Anh len lỏi, luồn lách mãi mới đến được quán bán cacao nóng. Đang đứng chờ thì anh bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

-“ Blè! Sao đắng ngắt mà Yaku – san thích được hay vậy? mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến ảnh thích mày còn hơn thích tao vậy hả cacao?”

Cậu nhăn mày, một người thích đồ ngọt như cậu thì cái này chắc đắng ngang bằng với cốc café đen ba cậu hay uống buổi sáng rồi.

-“ Uống mấy lần rồi vẫn đắng là sao hả?”

-“phụt! Ha ha ha”.

không nhịn được nổi nên anh đã cười mất tiêu rồi! Lev nghe thầy cũng quay đầu ra thì thấy anh đang cười khúc khích, hẳn là xấu hổ lắm vì những lời ngốc nghếch vừa rồi bị nghe hết, trông mặt cậu cũng đỏ như trái cà chua kìa.

.
.
.

Time của tác giả:
" chuyện là thứ 4 tôi phải xách dép đi học rồi nên truyện chap này sẽ ngắn vì tôi còn phải chép vở, làm bài tập các thứ trước khi đến trường. Làm gì thì làm thì truyện tôi vẫn sẽ ra đúng lịch, nếu chất lượng kém thì thông cảm cho tôi nha:_) cảm ơn mn nhiều"

[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ