Giao Thừa🎇 (P3)

131 14 0
                                    

Do bị đá cho một cú đau điếng vào mắt cá chân nên phải mất khá lâu sau cậu mới bắt kịp được Yaku - san. Đến khi thấy được bóng hình quen thuộc lấp ló ở trước một cửa hàng, cậu không đi nữa mà chuyển sang chạy. Vừa chạy cậu vừa gọi thật to để thu hút sự chú ý của anh:

-" Yaku Morisuke - san!"

Anh nghe vậy cũng quay đầu đi tìm âm thanh phát ra từ đâu. Chưa kịp định hình thì đã bị cậu vồ lấy, hai tay cậu chộp lấy bắp tay của anh, rồi cứ thế cúi nửa người trên xuống thở hồng hộc.

-" Bộ tôi là trẻ con đi lạc hay gì mà phải gọi cả họ cả tên ra vậy?" Anh mắng cậu.

Cơ mà có mắng cũng vô ích, cậu còn đang bận thở hồng hộc kia mà. Thôi thì nói sơ qua tình hình hiện tại vậy.

-" Haiz... căn bản thì giờ ta không ăn đồ tráng miệng được rồi." Anh thở dài trong khi hai bắp tay vẫn còn đang bị tóm.

-" Gì cơ? Sao lại không ăn được? Anh bận phải về sớm ạ? Hay anh không muốn đi đón giao thừa nữa?" Nghe vậy cậu liền ngẩng phắt đầu dậy, mặt vẫn còn đang đỏ lựng vì thiếu oxy, hai tay lại càng tóm chặt lấy bắp tay anh. 

Ôi trời... cậu lại sắp dở khuôn mặt nhõng nhẽo đáng thương ra rồi! Cơ mà sao lại có thể nghĩ ra mấy cái thứ bi quan như vậy chứ nhỉ? Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Yaku - senpai đây đâu tệ đến mức đang đi chơi giữa chừng thì đem con bỏ chợ đâu?

-" Nghĩ cái gì vậy? Nhìn đi! Cửa hàng người ta đóng cửa nên mới không ăn được đó!" anh cố ngoắc đầu ra phía cửa hàng thay cho chỉ bằng tay " Và làm ơn bỏ tay tôi ra cái!"

Theo hướng anh chỉ, cậu quay đầu ra nhìn và ngay trước mắt cậu là một cửa hàng tráng miệng có trang trí hình kem chảy màu hồng rắc thêm mấy hạt cốm ở trên mái, trên họa tiết kem chảy có thêm một hình xoắn ốc màu trắng, tạo hình trông khá bánh bèo nhưng có vẻ sẽ thu hút giới trẻ. Cơ mà cái đáng nói là cửa hàng này bên trong lại tối đen, không có lấy tý ánh sáng len lỏi nào, cửa ra vào thì đóng chặt, ở cửa còn treo một tấm biển hiệu ghi:

( Sorry, we're close )

-" A-à... thì ra là đóng cửa thật..." cậu thở phào

Ngay lúc cậu quay đầu lại để nhìn Yaku - san, cậu đã vô tình bắt gặp được khuôn mặt đang tối sầm xì của anh. Cậu chẳng hiểu gì cho đến khi nhìn xuống hai tay mình còn đang tóm chặt lấy bắp tay anh, cậu mới vội vội vàng vàng buông ra.

-" Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Bây giờ còn sớm lắm mới đến mười hai giời." Cậu hỏi.

-" Tôi cũng không biết nhiều địa điểm vui chơi ở đây lắm đâu... hay về vậy, giao thừa ở đâu cũng đón mà!" anh vừa nói vừa bóp hai bắp tay đang đau nhức.

Nghe là sẽ phải về,mặt cậu liền ỉu xìu. Haiz... đã nói là đã đồng ý đi chơi thì giữa chừng sẽ không đem con bỏ chợ đâu mà.

-" Đừng ỉu xìu như vậy, không đón được giao thừa ở Shibuya vậy chúng ta đón ở chỗ khác, được không?" tận dụng lúc cậu ỉu xìu, đầu cúi xuống, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu.

-" Vâng..." cậu lí nhí.

Anh vẫn tiếp tục xoa xoa đầu cậu, anh dám chắc "chỗ khác" mà anh nói sẽ không làm cậu thất vọng.

[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ