Giao thừa🎇 P1

206 12 0
                                    

" Xèo " một buổi sáng quen thuộc của gia đình Yaku!

Mẹ làm bếp, bố ngồi ngoài phòng khách uống cà phê và đọc báo, hai đứa em trai ồn ào cho thêm chút không khí buổi sáng.

Anh ngồi ở bàn ăn tận hưởng chiếc bánh mỳ nướng bơ với cốc sữa nóng. Miệng nhai nhưng trong đầu đang suy nghĩ những chuyện rất nan giải như:

-* Hôm nay làm gì đây? *

-* Tập bóng chuyền? Không được, Qua vừa tuyết xong giờ sân sau đang ngập trong tuyết rồi.*

-* Hay ra thư viện? Cũng không được... nay giao thừa thư viện chắc cũng đóng cửa rồi...*

Do vẫn trong kì nghỉ đông nên chuyện mỗi ngày sẽ và nên làm gì rất khó khăn ( với anh ).

Mấy nay tìm lại bóng chuyền là thú vui, thì thời tiết lại giáng cho anh một đau điếng, từ đầu tuần đến nay đêm nào tuyết cũng rơi rất dày! Buổi sáng sân vườn cứ thế ngập trong tuyết, phải dùng xẻng để dọn. Mà xẻng thì lại nằm trong nhà kho, nhà kho lại nằm ngoài sân sau, tuyết rơi dày chắn ngang cửa nhà kho, không tài nào mở được.

Cũng do tuyết rơi dày nên giao thông khó di chuyển, không ra ngoài được. Chỉ có nước ở trong nhà chơi cờ với bố, đọc sách, xem tivi, chơi với hai đứa em thôi.

Trong lúc suy nghĩ, tư duy não mặt anh đã tự nhiên nhăn lại theo bản năng.Cặp lông mày nhăn như muốn dính vào nhau luôn rồi, mắt thì cứ híp lại trông khác nào bị thu nhỏ đâu?

Bà Yaku đang làm bếp quay ra nhìn cậu con trai cũng phải bật cười, hỏi:

-" Nay giao thừa không đi đâu hả con?"

Nhờ mẹ hỏi anh mới thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dồn dập kia, quay ra bắt gặp ánh mắt của mẹ mới cười "hì" một cái.

-" Chắc lại như mấy năm trước thôi ạ. Làm gì giết thời gian cho đến lúc giao thừa, đi ngắm pháo hoa với cả nhà thôi." Anh trả lời.

-" Sao không làm năm nay khác biệt hơn đi? Hôm qua tuyết không rơi nhiều nên hôm nay giao thông chắc cũng bình thường trở lại rồi. Ra ngoài cũng tốt mà?" Bà vừa nói vừa đặt chiếc chén vừa rửa sạch vào rổ úp chén.

Vừa nghe mẹ nói anh vừa thón luôn mẩu bánh mỳ bơ còn lại vào miệng nhai. Ngẫm lại thì cũng nên ra ngoài dạo chơi tý không mấy chắc hóa điên quá! Nhưng.... rủ ai giờ?

Ngoài đi mua đồ rồi về luôn hay đi ra thư viện anh mới đi một mình thôi, chứ mấy khi một mình đến mấy con phố thương mại đông đúc đâu? Lạc lõng muốn chết! Có đi cũng đi với hội Nekoma, Kuroo hoặc Kenma...

-" Hay rủ hai đứa nó nhỉ...?" Suy nghĩ trong đầu bỗng biến thành lời nói khi bạn quá nhập tâm vào dòng suy nghĩ ấy.

-" Hm? Con nói gì cơ, Mori - kun?"

-" A! À... dạ không-"

Nhận ra mình đã quá nhập tâm suy nghĩ, anh vội thu dọn bát đĩa rồi rút lên phòng ngủ.

Vừa vào phòng, anh liền vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ra, vào ngay mục danh bạ liên tục ấn nút cho đến khi tìm thấy tên của Kuroo mới dừng.

[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ