Chạy trốn

309 20 0
                                    

-" Anh vẫn khỏe chứ Yaku - san?^^"

Cậu mỉm cười toe toét trong khi người bên dưới mặt đã trắng bệch từ khi nào...

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh anh mới thoát ra khỏi vòng tay cậu. Đang định bỏ đi luôn thì cậu đã giữ mất một bên tay lại, dựt đến mấy cũng không thoát đưỡ. Hết cách, anh phải thương lượng thôi.

-" Lev này... anh đang có việc gấp, cậu đừng giữ cái tay của anh như vậy nữa. Dù gì cũng mu-"

Câu chưa kịp hết cậu đã kéo anh vào lòng mình thêm lần nữa. Đầu anh lại tựa vào bờ ngực cậu, từng nhịp từng nhịp tim của cậu dường như anh cảm nhận được hết.

-" Thình thịch"

Bỗng chốc những âm thanh đấy lại thật yên bình làm sao?

Đường xá Tokyo tấp nập, dòng người qua lại không ngớt. Những tiếng còi, tiếng rú ga của xe cộ vẫn cứ vang lên cho đến tận khuya. Ánh đèn từ những biển quảng cáo, từ những màn hình điện thoại trên đường, từ những ô tô, xe buýt, tàu điện không biết đến bao giờ mới vụt tắt.

Giờ đã là chín giờ bốn tám phút. Nhiều bạn trẻ đi lại trên vỉa hè giao lộ Shibuya vẫn thấy một cặp đôi nam nam đang ôm nhau. Họ đã đứng đó được hơn mười phút rồi. Không biết... họ còn định ôm nhau đến khi nào nhỉ?

  Đã mười phút trôi qua, giờ Yaku mới chở lại được với thực tại. Anh ngọ nguậy, tay liên tục tì vào người của Lev để để cậu ra. Càng cố gắng đẩy thì vòng tay cậu lại siết chặt lấy tấm lưng của anh hơn. Đẩy đẩy liên tục, anh cố gắng đẩy cậu ra dù có ngã đi chăng nữa chỉ cần thoát ra khỏi vòng tay này là được rồi.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ, thể lực của anh và cậu chênh lệch thế nào chả nhẽ anh không biết. Cứ cố đẩy ra lại bị ôm chặt hơn, anh dần bất lực, cơ thể vẫn liên tục phản kháng trong đau khổ để thoát ra. Anh vùng vẫy trong vòng tay cậu, hai tay đẩy liên hồi, những giọt lệ cũng đã chảy ra lúc nào không biết.

-" Buông tôi ra đi... hức" anh rên rỉ, tiếng nấc lên của anh như muốn cứa trái tim của cậu ra.

Cậu biết, biết nếu bỏ tay ra anh chắc chắn sẽ chạy đi mất, và không biết khi nào sẽ lại thấy lại anh. Nhưng nhìn anh khóc thế này thì lại quá đau lòng mà.

Phản kháng, vùng vẫy, lí lẽ không xong, anh đã hoàn toàn bế tắc, bất lực kinh khủng. Mặt anh úp vào giữa ngực cậu, khóc không thành tiếng, miệng rên rỉ liên tục những câu như:

-" Làm ơn... hức -buông tôi ra."

-" Lev à! Tôi xin em..."

Cậu chỉ âm thầm nghe chúng, tay vẫn cứ siết lấy tấm thân bé nhỏ của anh, không nói gì, khuôn mặt lạnh banh nhưng cũng lại thấm chút bứt rứt, đau đớn.

Như vậy khác nào anh đang cố bắt ép anh yêu cậu trong khi anh đã chẳng còn? Cậu muốn việc anh yêu cậu là hoàn toàn tự nguyện chứ không phải là bị bắt ép đến nỗi phát khóc như này.

Tay cậu bỗng chốc bỏ thõng xuống rồi đưa tay xuống dùng lực đẩy nhẹ anh ra khỏi ngực mình. Mặt mũi cúi gằm, không biết nhìn đi đâu.

-" Đi... đi." Giọng cậu run run.

Sau chỉ vọn vẹn một từ đấy, tiếng bước chân phía trước đã dần đi xa, anh có vẻ đã chạy nhỉ?

-" Đúng vậy, anh nên chạy... chạy để thoát khỏi một kẻ như em..."

.
.
.
.

"Rầm"

Tiếng cửa vang vọng khắp nhà làm cho bà Yaku chợt tỉnh giấc. Bà dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thấy chồng vẫn đang ngủ say.

"Két"

Mở cửa phòng ngủ bước ra, bên ngoài tối om, bà cố nhìn trong bóng tối để bước ra ngoài cửa chính xem có gì. Khi lúc đã với được tới công tắc đèn thì bà chợt thấy một hình bóng ai đó đang ngồi trước cửa ra vào.

Thấy vậy bà hạ tay xuống khỏi công tắc, lại gần cái bóng cạnh cửa, đầu gối hạ thấp xuống, đặt tay lên đầu nó và nhẹ nhàng hỏi:

-" Vừa về hả con? Sao không lên phòng đi mà ngồi đây làm cho lạnh hả con yêu?"

Bà xoa đầu anh. Mặc dù mọi thứ xung quanh đang tối mù mịt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận nụ cười nhẹ và cái xoa đầu mẹ dành cho mình.

-" Con xin lỗi. Con đóng cửa mạnh quá nên mẹ dậy sao ạ?" Anh nói rồi vội lấy tay quệt đi những giọt nước mắt trên má.

Bà nhìn anh, tay liên tục xoa nhẹ mái tóc xoăn vàng của anh.

-" Lên phòng tắm rửa đi rồi hai mẹ con chúng ta cùng nói chuyện tiếp nhé?" Bà không trả lời câu hỏi của anh và thay vào đó là đặt ra một lời đề nghị.

Anh gật đầu nhẹ.

Nãy giờ vẫn vậy, bà vẫn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, tay liên tục xoa nhẹ đầu con trai.

.
.
.
.
.

/Tâm sự với tác giả/

Hôm nay tôi lại ngoi lên nè, mà tôi toàn lựa đăng lúc nửa đêm không à=)) nết kì quá, thông cảm, thông cảm.
Nói chung là chap này ko có chi đặc biệt, chắc là lời hơi lủng củng tý, về phần miêu tả một thứ gì đó qua lời văn thì tôi hơi kém nên có thể ko hay, tôi chỉ là một con writer mới vào nghề thôi:^)
Thôi thì chúc mấy ghệ đẹp ngủ ngon và chúc mọi người một ngày tốt lành. Tôi sẽ ra chap mới sớm nhất có thể=D

Cre ảnh trên: @ichi_bachi twitter

[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ