Hạt mưa không chịu buông bỏ để vết thương lòng thêm rỉ máu...

348 24 0
                                    

Anh rụt tay lại vào túi áo, lòng nặng chĩu, từ từ lùi về phía sau rồi hòa vào đám đông đang bon chen trong chợ, để lại người phía sau ngơ ngác chưa kịp mở lời đã phải mím chặt môi.

Xuân qua, cái nóng của mùa hạ lại lấn áp tiết trời ẩm ướt của cái xuân đầu tháng 3. Anh và cậu quyết định hết mình với bóng chuyền để quên đi những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng vừa rồi. Hai người hầu như tập khác giờ với nhau, có cậu thì không có anh, có anh thì lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Mọi thứ cứ thế tạo thành một vòng lặp mới, thứ vòng lặp mới đó chỉ toàn vướng sự cô độc mặc xung quanh có biết bao nhiêu người vây quanh.

Cậu như là mặt trăng, vui vẻ chào đón những phi hành gia đến tìm hiểu mọi thứ về mình, nhưng lại ít ai khám phá được bên trong lõi của chiếc "mặt trăng thiếu niên" ấy có những gì. Anh thì như mặt trời nóng rát, sẵn sàng đốt cháy những người lại gần mình, thu hẹp bản thân mà chẳng hành tinh nào đến gần được nhưng bên trong của anh cũng chưa ai thấu được.

Rồi ngày gì đến cũng đến, ngày tốt nghiệp năm ba của trường trung học phổ thông Nekoma diễn ra rất sôi động. Phụ huynh đến bắt tay nhau làm quen, học sinh mở tiệc sôi động, lũ năm nhất năm hai bày tỏ tâm tình và cảm ơn những anh chị năm ba đã dẫn dắt lúc mới vào trường, năm ba chỉ biết cười ngượng, tận hưởng không khí khi còn cấp ba trước khi bước vào môi trường đại học xa lạ nhưng cũng hào hứng.

Kuroo ba hoa, luyên thuyên những lời sến súa với cả đội về việc lên đại học sẽ rất nhớ mọi người và rồi bị Yaku mắng một trận vì nói những lời xét theo tiêu chuẩn của anh là quá công nghiệp như được soạn, học thuộc từ trước. Ngày cuối nhưng Kai có vẻ vẫn phải khổ sở ngăn hai con "mèo" này ẩu đả với nhau.

-" NàyMorisuke! Nói cho cậu biết là tôi không hề công nghiệp nhá! Những lời tôi nói hoài toàn là lời thật lòng chứ không phải mấy lời có cánh của mấy bài diễn văn chán ngắt của hiệu trưởng!"

-" Ồ vậy á hả? Theo tai tôi nghe thì cái bài diễn văn chán ngắt đó còn hay hơn mấy lời chỉ mang giá trị tinh thần của cậu!"

-" Đồ-"

-" Nào thôi đi mà, hôm nay cũng là ngày cuối chung trường chung lớp rồi, hai cậu định cãi nhau thay vì lưu giữ kỷ niệm quý giá sao?"

" Hừ " haiz hai con người này thật tình à...Sau khi mọi chuyện êm xuôi thì mọi người lại vui vẻ nói chuyện, ăn uống, anh cũng chỉ ở đó một lúc rồi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, cũng lạ vì hôm nay người đi theo anh lần này là Kenma, tên nhóc khó hiểu này cũng có ngày anh đi cùng sao? Hai người cùng nhau rải bước dưới hoàng hôn, từng tầng mây ngả cam rồi vàng bỗng chốc lại thành đỏ, thiên nhiên cũng thú vị nhỉ? 

Vì Kuroo cấm cản nên Kenma không cầm theo máy chơi game, cũng vì thế mà mặt tên nhóc này hậm hực nãy giờ.

-" Đừng có làm mặt xị như vậy, có làm đến đâu thì trong 20 phút tới anh cũng chưa buông em về với máy chơi game được đâu." Anh trêu cậu.

-" Em biết rồi..." cậu lầm bầm đầybất mãn.

Đi lòng vòng một lúc thì cả hai cũng ngồi lên tán cỏ ở sân bóng đá của trường. Hai người cũng chỉ ngước mặt lên ngắm mặt trời dần lặn mà chẳng mở lời từ nào.

[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ