Giao Thừa🎇 (P2)

141 12 0
                                    

Cứ thế, anh và cậu tay nắm tay xuyên suốt thời gian chiếu bộ phim. Trong một tiếng rưỡi của phim, anh đã không còn quá nhập tâm vào nhân vật nam chính nữa, thay vào đó anh dùng cái nhìn đa chiều để cảm thụ về nội dung của bộ phim này. Có lẽ đó là tác dụng của sự "an tâm" xuất phát từ bàn tay to lớn của người kề cạnh.

Thoáng chốc một tiếng rưỡi trôi qua và cho đến khi phần hậu đề bắt đầu chạy dọc trước mắt, anh mới ý thức được mà rút tay mình lại trong sự ngại ngùng.

Hai người bước ra khỏi rạp, trời cũng đã tối, đường phố xung quanh cũng đã lên đèn rực rỡ, giao lộ Shibuya người người vẫn tấp nập qua lại trên đường.

Anh rút điện thoại từ trong túi áo ra, xem xem bây giờ đã là giờ nào rồi.

-" Xem phim đúng là giết thời gian thật đấy. Bảy giờ rồi này!" Vừa nói anh vừa đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu.

Lev liếc nhìn màn hình điện thoại một cái rồi cười hì, quay ra nói:

-" Cũng vừa kịp thời gian ăn tối! Nào!  đi ra chỗ nhà hàng mà em đặt bàn đi!"

Giao lộ Shibuya nổi tiếng đông đúc, mỗi lượt người qua đường cũng phải đến trăm người nên vạch kẻ đường của Shibuya luôn dài hơn những nơi khác.

Nơi đây cũng được giới trẻ hết mực yêu thích vì nơi đây tập trung vô số những địa điểm ăn uống, vui chơi, hưởng thụ thú vị. Mỗi năm Shibuya kéo về cho Nhật Bản số lượng khách đến tham quan du lịch không ít. Ngày cuối năm, đường phố ở đây càng thêm tấp nập, thú vị làm sao!

Dù trời đã sầm tối từ lâu nhưnh nơi đây không bao giờ bị hòa làm một với bóng tối nhàm chán ấy! Vì khi màn đêm buông xuống, Shibuya sẽ chở nên tỏa sáng bởi không chỉ một mà cả quận sẽ được thắp sáng bởi vô số ánh đèn, với đủ màu sắc có thể có trên thế gian này! Những ánh đèn ấy soi sáng mọi con đường, mọi ngóc ngách của nơi này! Soi đường chỉ lối cho mọi người già, trẻ, lớn, nhỏ và cả các cặp đôi như anh và cậu.

Soi đường chỉ lối một hồi cũng đến nơi! Tạm rút khỏi những ngọn đèn lấp lánh ngoài kia, hai người bước vào nhà hàng.

Ấn tượng đầu tiên nhà hàng trông sang trọng nhưng mang lại cảm giác ấm cúng! Ánh sáng bên trong tối hẳn hơn so với bên ngoài, chủ yếu được thắp sáng bởi những đốm đèn lờ mờ trên trần nhà hay các ngọn nến cháy lách tách trên mỗi bàn ăn.

Vừa bước vào, cậu đã nói gì đó với một người đàn ông bồi bàn đứng ở gần cửa vào, xong người đó liền dẫn cả hai băng qua tầng một, đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ, lại đi qua một vài bộ bàn ghế sắp xếp ở tầng hai và tiến ra ban công. Dừng lại ở một bàn có hai chiếc ghế làm từ gỗ mun.

-" Đây là bàn của hai vị ạ." Người đàn ông đưa tay ra về phía chiếc bàn ngoài bàn công. " Tôi sẽ mang menu ra ngay, phiền hai vị chờ một chút" nói xong anh ta liền nhanh nhẹn rảo bước qua anh.

Khi bóng người bồi bàn dần khuất sau chiếc cầu thang gỗ, anh quay đầu lại, tay định cầm lấy lưng ghế nhấc nó ra thì bỗng cậu ngăn anh lại.

-" Gì vậy?" Anh hỏi.

-" Hãy coi em là một người đàn ông lịch lãm hôm nay đi Yaku- san!"

[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ