Chiêu Mộ (P3)

30 2 0
                                    

Vốn buổi chiều không nên ngủ quá nhiều nhưng... anh mặc kệ!

Tối có còn ngủ được không hay thức trắng dường như đều chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là bây giờ anh muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi, vậy thôi.

Không biết đã qua bao lâu, mí mắt của Yaku động nhẹ rồi dần hé ra một chút.

- Ừm....

Anh cựa mình, xoay người nằm ngửa ra trên giường, vặn vẹo một chút thì từ từ ngồi dậy. Tay phải anh đưa lên dụi mắt còn tay trái thì lần mò xem điện thoại đang ở đâu.

Đến khi tay chạm được tới điện thoại thì mọi thứ xung quanh cũng dần rõ hơn. Căn phòng gần như tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ vài chiếc đèn đường bên ngoài hắt vào, tạo thành những vệt sáng trên cánh cửa phòng.

Anh đưa điện thoại ra trước mặt, màn hình sáng lên.

-" 7 giờ rồi cơ à? "

Anh nghĩ, sau đó anh cũng tiện tay kiểm tra tin nhắn một chút. Xong anh lật tấm chăn bông lên rồi bước xuống giường.

Trên người còn nguyên bộ đồ hồi chiều đi ngoài đường còn chưa thay mà đã leo lên giường, Yaku thầm tự hỏi anh đã trở nên ở bẩn như vậy từ bao giờ?

Vươn vai xoay người một chút, anh tiến đến bật công tắc đèn cạnh cửa ra vào, rồi anh cầm lấy bộ quần áo ngủ treo trên móc quần áo, bước vào nhà tắm.

Sau 10 phút, anh bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước từ bên trong phòng liên tục bốc ra từng làn sương trắng, không lâu sau thì tan mất.

Nghĩ chắc giờ cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, anh lấy một chiếc áo khoác len màu be mặc ra ngoài bộ đồ ngủ màu xám, mở cửa, tắt điện, bước ra khỏi phòng.

Phòng Yaku nằm ở ngay tầng 2, nên khi chưa xuống anh đã nghe thấy nhiều giọng nói phát ra từ bên dưới phòng khách.

- Nếu đã đến rồi hay Haiba - kun ở lại ăn cơm với nhà cô nhé?

- Đúng rồi, cứ ở lại ăn cơm với cô chú.

- Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn cô chú.

Anh nghe được, trong đó có giọng của bố mẹ và cả... của Lev?

Yaku bước xuống cầu thang, tiếng dép "cộp cộp" lập tức thu hút sự chú ý của bà Mori đang đứng trong bếp.

- Dậy rồi hả con?

- Dạ, chiều hơi mệt nên vừa về là con ngủ mất đến tận bây giờ.

- Đừng để bị ốm đấy. À ban nãy có bạn con tới đó, đang ngồi trong phòng khách đấy.

Anh vừa đặt chân xuống đến tầng 1, thì chợt khựng lại, tự hỏi không biết Lev tự dưng lại đến đây làm gì nhỉ?

Bước vào phòng khách, anh đã thấy bố anh và Lev đang ngồi đối diện nói chuyện với nhau, trên bàn còn có hai cốc trà vẫn đang có hơi nóng bốc ra cùng một đĩa bánh gạo đặt ở cạnh đó.

- Đây, Morisuke cuối cùng cũng dậy rồi.

Ông Yaku thấy con trai liền lên tiếng, Lev cũng hướng mắt ra cửa, hai người cũng vì vậy mà bắt gặp ánh mắt nhau.

[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ