"Chị vẫn luôn tự hỏi chính mình mỗi ngày, rằng: liệu vào một khoảng nào đó của tháng Mười Ba...em có thể nào sẽ thích chị không?"
***
Nhiều khi, thứ giết chết chúng ta không phải là một con dao sắc nhọn, không phải là một lời nói tổn thương, mà nó chính là sự im lặng đến tận cùng.
Yeh Shuhua ngồi đối diện nhìn Miyeon lùa từng đũa cơm vào miệng, thức ăn trên bàn nàng làm không nhiều, nhưng kể từ đầu bữa trưa đến giờ, các món ăn hầu như vẫn còn nguyên vẹn.
Lòng nàng phập phồng, đôi đũa cầm trên tay vẫn luôn bị nắm chặt, vài đốt ngón tay có chút trắng bệch. Nàng có nên gắp chút thức ăn cho cô hay không? Nàng nên làm gì để giải thích cho người kia tất cả? Nàng nhìn cô, sau đó lại nhìn đến bát ăn chỉ toàn cơm, thườn thượt thở dài.
Cuối cùng, Yeh Shuhua vẫn chọn gắp vào bát cô một miếng cá.
"Chị ăn chút cá đi, vậy thì mới đủ chất." - giọng nàng ôn tồn lại mang theo chút dè dặt. Cho Miyeon theo bản năng liếc nhìn, động tác nhai cơm của cô theo lời nói của nàng dần dần giảm nhịp điệu, cô đưa mắt nhìn thoáng qua người ngồi đối diện, rất nhanh lại cúi đầu xuống lẩn tránh. Hành động như rùa rụt vào mai của cô làm cho nàng có chút khổ sở, tiếng ghế ăn được lôi kéo "kít kít" trên nền nhà, Yeh Shuhua trông theo bóng lưng Miyeon chạy trốn nàng mà đi đến đứng ở bồn rửa bát, nàng hít một hơi thật sâu, tiếp theo vẫn là đẩy ghế đứng dậy bước về phía cô.
Đi đến gần, nàng nhìn Miyeon sắc mặt thật nhợt nhạt, đôi môi cô khô đến nứt nẻ, hơi thở hỗn loạn do cơn sốt cao đêm qua mà không khỏi đau nhói trong lòng.
Sáng nay thức dậy nàng đã muốn ngăn cô xuống giường, nhưng tiếc thay, chỉ là nàng nói gì cô cũng không muốn đáp, cũng làm như không nghe, cô coi nàng như một người vô hình, mà nói đúng hơn...là cô làm cho chính mình vô hình.
Nàng đã từng rất nhiều lần thử tìm cách nói chuyện với cô, tìm cách giải thích cho cô, nhưng cô dường như chẳng muốn cho nàng bất kỳ cơ hội nào nữa.
Cô đã từng cố tình cho nàng rất nhiều cơ hội.
Shuhua đặt ánh mắt đến mu bàn tay hiện lên màu xanh tím do lạnh của Miyeon, nhìn đôi tay ấy đơ cứng chậm chạp hòa vào dòng nước mà không nhịn được cắt ngang.
"Miyeon, chị cứ để đó em r..." nàng vừa nói, tay cũng đồng thời vươn đến muốn giành lấy cái bát trên tay cô, nhưng...lời treo bên đầu môi, tay cũng chưa kịp chạm thì Cho Miyeon đã lạnh lùng hất tay nàng ra.
Yeh Shuhua nhìn chằm chằm lấy cánh tay vừa bị Miyeon hất, ngỡ ngàng, nhưng nhiều hơn là đau đớn nơi lồng ngực.
Phải tổn thương đến bao nhiêu mới khiến một người luôn hiền hòa như nắng thu trở nên quyết tuyệt đến vậy?
Shuhua buông thõng hai tay, lặng lẽ đứng về một bên, cuối cùng cũng để cho cô yên ổn.
Tiếng lạch cạch trong bếp lại vang lên, nàng bây giờ làm gì, nghĩ gì, tất cả mọi thứ liên quan đến nàng, cô đều không muốn để tâm đến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
ФанфикшнNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?
![[Mishu] Goodbye My Dream](https://img.wattpad.com/cover/297197087-64-k358141.jpg)