Thời gian qua, điều đau khổ nhất đối với em không phải là chị không yêu em. Mà là chị, chính chị đã từng yêu em rất sâu đậm nhưng lại quên mất...
***"Hiện tại...mình có thể ở một mình không?" - giọng của Miyeon vang lên sau một tràng im lặng, nghe thì có vẻ như không cảm xúc, nhưng Minnie biết rằng tâm lý của cô lúc này đang thực sự không ổn.
Mặc dù lo lắng khi để cô lại một mình như vậy, nhưng Minnie cũng không còn cách nào khác ngoài việc sẽ rời khỏi và ngồi ở băng ghế ngay trước cửa, phòng hờ bên trong có chuyện. Chỉ là, cô ấy sẽ chẳng thể ngờ đến tình huống này: ngay khi cô mở cửa ra, đập vào mắt là đôi mắt long lanh nước của Yeh Shuhua.
Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, Minnie lúng túng nhìn hai người, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quay về nhìn Cho Miyeon, xem cô có thực sự muốn cho nàng vào không.
Miyeon không nói gì.
"Vậy...mình đi nha, nếu có chuyện gì phải gọi mình ngay, biết không? Mình ở gần đây thôi..."
Cho Miyeon gật đầu.
Minnie âm thầm thở phào, sau khi biết Miyeon đã ngầm đồng ý liền mỉm cười chào tạm biệt cả hai, còn rất thức thời đóng cửa phòng, để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.
Cửa đóng vang lên "cạch" một tiếng đem những ồn ào nơi thế giới bên ngoài ngăn cách với không gian bên trong căn phòng. Yeh Shuhua nhìn chằm chằm người trên giường bệnh, nhìn gương mặt tiều tụy xanh xao ấy đang trốn tránh nàng, nhìn xem đôi bàn tay bị kim đâm đang run run kia, lòng nàng đau không chịu được.
Mà nàng cũng nhịn không nổi nữa rồi. Giờ phút này đây, cố kị cái gì, sợ hãi cái gì, nàng đều không muốn quan tâm nữa. Yeh Shuhua guồng chân thật nhanh đến bên cạnh giường bệnh của Miyeon, không nói hai lời, tay nâng lên gương mặt khắc khổ của người nàng thương, chuẩn xác đặt lên môi người kia một nụ hôn dịu nhẹ.
Bởi vì diễn ra quá nhanh và bất ngờ, Cho Miyeon cứ thế ngẩn ngơ để cho Yeh Shuhua hôn lên khắp gương mặt.
Sau đó, cô rơi vào lồng ngực ấm áp của nàng, nghe bên tai trái tim nàng "thình thịch" rung động, bấy giờ cô mới hoàn hồn, theo bản năng liền đưa tay muốn đẩy nàng ra."Miyeon..." - Yeh Shuhua khẽ thì thầm, đem sườn mặt mình nhẹ nhàng cọ cọ lên mái tóc thơm mượt của Miyeon, mặc kệ động tác kháng cự của cô mà giữ cô trong vòng tay mình.
"Em rất sợ... Ngày ấy, khi chị rời khỏi thế giới này, em đã rất sợ hãi và đau khổ."
Người trong ngực cuối cùng cũng ngừng động đậy.
"Chị nghĩ rằng em không có tình cảm với chị đúng không?..." - cảm nhận được cái run nhẹ của người kia, trái tim Shuhua đau như vừa bị ai cứa vào, nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu ngăn không cho nước mắt chảy ra, "thật ra...lúc ấy...em rất thích chị."
![](https://img.wattpad.com/cover/297197087-288-k358141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
FanfictionNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?