"Em đi đón hai đứa, tầm trưa em sẽ về, Miyeon ở nhà đợi em nhé!"
Cho Miyeon chỉ biết gật gù, đi theo phía sau nhìn Shuhua đeo túi xách, mặc áo khoác, đi giày, cho cô một cái hôn lên môi và hai má sau đó rời đi.
"Mình nhận nuôi con sau này sao?"
Mặt Miyeon đầy dấu hỏi chấm.
Một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu, chẳng lẽ tương lai cô vẫn thất nghiệp? Ở nhà rảnh rỗi nội trợ chờ người yêu đi làm đón con kiếm tiền về? Miyeon thật sự rất chán nản với cái tương lai như thế này, nếu nó thật sự đúng như cô nghĩ.
Cô thở dài, tạm thời không để ý đến câu nói kia cũng như những nụ hôn tự nhiên vô cùng và cả chủ nhân của nó mà bắt tay vào xem xét căn nhà, địa điểm mình đang ở, thân phận chính xác và nếu như có ảnh chụp thì càng tốt.
Diện tích nhà này nếu so ra thì nhỉnh hơn căn hộ ở cuộc sống quá khứ một chút, view hướng ra thành phố đông đúc xe cộ, nhìn qua cửa sổ thì có vẻ như là đang ở trong một khu chung cư cao tầng. Nội thất trong nhà khá giản dị mà lại ấm cúng đến lạ, tường được sơn màu lông gà, bếp ngăn với phòng khách chỉ bằng mấy tấm gỗ được nối vào nhau tạo thành chỗ trưng bày rượu bia cùng vài thứ mô hình lego. Đi vào trong nhà bếp, lướt đến chỗ đựng thức ăn thừa, Cho Miyeon thật sự phải trợn tròn mắt vì có rất nhiều thức ăn thừa còn mới, có vẻ như là đồ thừa tối hôm qua ở trong này.
"Mình hôm qua đã giận dỗi và không ăn cơm với cô ấy sao? Nên hôm nay Shuhua mới vui như vậy?"
Cho Miyeon cau mày suy ngẫm, đúng như vậy thì bản thân hôm qua tệ thật. Với cương vị là người yêu, kể cả có giận dỗi thế nào, Miyeon nghĩ cũng không nên tuyệt thực và không cùng người kia sử dụng bữa tối như vậy. Vừa làm người khác tổn thương cũng lại tổn thất đến mình.
Cô chẹp chẹp miệng, không muốn suy nghĩ thêm về đống đồ ăn thừa nữa mà bước vào phòng ngủ. Vị trí đồ vật ở trong phòng ngủ này khá giống với cuộc sống kia của Miyeon, giường kê gần sát cửa sổ, tủ trang điểm để bên phải, đối diện là nhà tắm kiêm nhà vệ sinh, trong phòng còn có đàn piano và mấy loại nhạc cụ nho nhỏ khác, một bản nhạc đang viết dở nhưng có lẽ đã khá lâu, sờ vào bề mặt giấy mà bụi bám đen cả đầu ngón tay, ghế ngồi và đàn cũng cùng chung số phận. Cô đoán những thứ bám bụi này đây hẳn thuộc quyền sở hữu của Shuhua, vì cô thì làm gì biết chơi nhạc cụ.
Miyeon vòng qua tủ đầu giường, trên đầu tủ đặt một tấm ảnh hai người chụp với nhau, Yeh Shuhua với mai tóc xoăn đen dựa vào vai cô, Miyeon trong ảnh có mái tóc thẳng nhuộm nâu, nàng nhắm mắt yên bình, cô ngược lại nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu tràn ngập mà chính cô cũng không biết mình còn có thể có một ánh nhìn thâm tình như vậy, có thể nói tình cảm của cả hai rất tốt đẹp. Ở bên cạnh tấm ảnh còn có một chiếc điện thoại, Cho Miyeon cầm lên ấn mở, màn hình hiển thị tháng 1 năm 2027 - đồng nghĩa với việc cô đang ở tuổi 30, hẳn nào nhìn mặt có hơi già hơn là phải.
Mục đích là muốn tìm hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, nhưng cho đến khi cửa nhà vang lên tiếng chuông Cho Miyeon vẫn không tìm ra bất cứ thứ gì mình thực sự cần, lạ lùng hơn là quần áo của cô chỉ có một vài bộ trong tủ, chẳng phải Shuhua đã bảo hai người giận dỗi nhau nhiều ngày và Miyeon không chịu ăn cơm với nàng? Sáng nay cô còn tỉnh dậy ở đây, vậy chứng tỏ cô phải rất thân thuộc với căn nhà, không lý nào lại chỉ để một hai bộ đồ ở đây. Vả lại, Cho Miyeon còn ngẫu nhiên tìm thấy giấy chẩn đoán bệnh hoang tưởng, trên đó đề tên bệnh nhân là Yeh Shuhua và nó được gấp gọn để trong một góc. Cô thở dài phiền não, đóng lại mấy hộc tủ mình vừa kéo ra rồi đứng lên đi đến cửa chính.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
FanfictionNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?