6

224 26 0
                                    

Một tiếng sau, sau khi được người trực ở trạm xá khuyên đến bệnh viện, bây giờ thì Cho Miyeon đang lái xe về nhà, với Yeh Shuhua ngồi ở ghế phụ.

Trời mưa không ngớt.

Cho Miyeon không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình thở dài.

Bầu không khí trong xe lắng xuống đến cực điểm, Shuhua cứ mãi nhìn cô, trên tay là một vết thương đã được khâu bốn mũi, nhưng cô hiện tại không muốn nhìn nàng.

"Miyeon..."-  Yeh Shuhua nhỏ giọng, như là nài nỉ, lại cũng như là ăn năn hối lỗi.

Không có tiếng trả lời.

Nàng xoay đầu, đôi mắt phượng trằn trọc nhìn một bên sườn mặt của cô, trong lòng không biết lại suy nghĩ vẩn vơ đến điều gì.

"Đến rồi.", tiếng nói bất thinh lình của Miyeon khiến Shuhua giật mình thoát khỏi guồng suy nghĩ, nàng ngước mắt lên nhìn cô, thấy Miyeon đã đứng mở cửa xe từ lúc nào, cầm ô chờ đợi mình ra ngoài. Nàng biết cô tức giận, vì vậy nên có chút khẩn trương bước xuống xe, không may, vì quá vội mà nơi bị thương đập vào phần cứng trên xe.

"Em sao vậy?", nghe thấy tiếng kêu đau của nàng, Cho Miyeon lập tức cúi người xem xét.

"Em...không sao." - Shuhua ngập ngừng, cô nhìn nàng như vậy giấu diếm cũng chỉ có thể tự mình thở dài.

Cho Miyeon không thích những hành động như vậy của Shuhua, nhưng nghĩ đến cái thân phận hiện tại, lại nghĩ tới người mà cô đang sử dụng thân phận đã tự vẫn, Miyeon nghĩ mình không có tư cách để nói với nàng.

"Chị..."

"Đi thôi." - Cho Miyeon đứng thẳng người, không muốn nghe Shuhua nói thêm những lời dư thừa bao biện. Cô để nàng dựa sát người mình, một bên tay khoác lên bao bọc lấy đầu vai trần của người kia, "ô có chút nhỏ, em cố chịu đựng chút."

Yeh Shuhua đột nhiên khựng người lại, nàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp hiện lên chút khổ sở, một số kí ức tràn về khiến Shuhua càng đau lòng gấp bội.

Mùa mưa của năm năm trước, Cho Miyeon cũng đã từng nói với nàng câu nói ấy.

Với một giọng nói cầu được yêu thương, giọng nói của sự hạ mình.

"Shuhua, mưa lắm, em đứng gần chị một chút...", Miyeon khi ấy, với ánh mắt long lanh cùng chút chờ mong, đã cầu xin chút thân cận của Yeh Shuhua, cô mỉm cười đưa ra lời đề nghị, nhưng cánh tay còn chưa kịp nâng lên, đáp lại cô là cái nhìn hờ hững cùng sự tránh né của nàng.

"Miyeon, làm ơn", Shuhua đảo mắt, "chúng ta chỉ là fan service, chị đừng nghĩ rằng chị và em ở chung một nhà thì sẽ thành đôi, chị Soojin đã rời nhóm nên bây giờ chúng ta mới như vậy đấy, đã không còn ai nhìn đến chúng ta, em nghĩ mình không cần như vậy đâu."

"...."

"Chẳng phải chị muốn đi siêu thị mua thức ăn hả? Đi đi, em sẽ chờ cửa."

"Với lại...em cũng có ô, dù sao thì cũng cảm ơn chị.", Shuhua gật nhẹ đầu với Miyeon trước khi nàng tiến vào nhà, không chút do dự, cứ như vậy lưu lại cho cô một bóng lưng.

[Mishu] Goodbye My DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ