"Phải, em ích kỉ, nhưng em cũng chỉ ích kỉ duy nhất một lần này thôi, vì để ở bên chị, vì để trọn vẹn yêu chị..."
***Nếu như có người hỏi Minnie, mối tình của hai người Cho Miyeon và Yeh Shuhua trong mắt cô là như thế nào?
Cô sẽ trả lời rằng: "Là nghiệt."
Nghiệt duyên.
Tính cách hai người vốn đã không hợp, tâm trí lại càng không cách nào tương thông nhau.
Một bên không hiểu lòng mình, một bên thì lại không hiểu lòng người.
Một bên yêu quá sớm, một bên yêu quá muộn.
Để rồi đau khổ bỏ lỡ nhau.
Để rồi muộn màng dày vò nhau.
Như giờ đây.
Kim Minnie nặng nề nhìn khung cảnh bừa bộn trong căn nhà, lại ngước mắt nhìn Yeh Shuhua đang lặng thinh ngồi ở sô pha, với cái đầu cúi thấp, tay ôm trán, quần áo đầu tóc đều xộc xệch đã tố cáo sự hỗn loạn trong lòng em ấy.
Cho Miyeon đã bỏ đi, Shuhua đã gọi điện nói với cô như vậy. Không biết đã đi đâu, điện thoại không cầm, quần áo cũng không mang, nhưng sự thật là cô ấy đã rời đi.
Đi rồi, có lẽ vì cảm thấy quá đau lòng và ngột ngạt, vì cảm xúc không nên xuất hiện khi đã cố tình làm tổn thương Yeh Shuhua.
"Chị, liệu có phải...Miyeon sẽ không bao giờ tha thứ cho em hay không?" - Shuhua thều thào, bởi vì đã khóc một lúc lâu, giọng mũi rất nặng, âm thanh phát ra cũng không còn thanh dịu như thường ngày nữa.
Kim Minnie âm thầm thở dài, cô tiến đến gần em ấy, ngồi xuống, đặt bàn tay lên tấm lưng gầy gộc đến lộ ra cả từng đốt xương của Shuhua, thương xót trong lòng được dịp trào lên.
"Sẽ không đâu, không phải vì an ủi nên mới nói như này, nhưng mà... Miyeon rất yêu em." - Minnie nhẹ mỉm cười, nhớ đến cái con người luôn đối xử rất cẩn thận với người mình yêu kia, có chút hâm mộ lại cảm thông.
"Cậu ấy có thể sẽ giận em vì những gì ở quá khứ, nhưng chị có thể đảm bảo, Miyeon luôn sẵn sàng để tha thứ cho em, cái mà Miyeon cần, chị nghĩ là thời gian, em cũng nên cho cậu ấy một chút khoảng trống để chữa lành, không phải sao?"
Im lặng một hồi lâu, Yeh Shuhua cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt lệ, chóp mũi đỏ ửng, bộ dáng để người thương xót.
Nàng dè dặt đáp, đôi môi mang theo run rẩy, như là muốn tin, lại như sợ hãi điều người kia nói không phải là sự thật.
"Sẽ...sẽ chứ?"
"Nhất định sẽ, nhưng mà...Shuhua!" - Kim Minnie trở người, đôi tay chuyển đến nắm chặt lấy bàn tay em, mắt cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bầu không khí bất giác đột nhiên trở nên căng thẳng.
"Yeh Shuhua, em có thật lòng yêu Miyeon không?"
"Yêu!" - Yeh Shuhua không do dự liền trả lời, Kim Minnie có chút hài lòng, tuy nhiên vẫn không chắc chắn hỏi thêm: "Sẽ không phải vì trước đây em..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
FanficNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?